Chương 4 - Hôn Sự

47 1 0
                                    

"Sợ là cả đời con đều không rời xa được món dược thiện này". Giọng nói mềm mại của Tưởng Thư Dao lộ ra sự tuyệt vọng, giống như sống không còn gì luyến tiếc, không chỉ như vậy còn nhìn Lâm ma ma một cách cực kỳ đáng thương, mặc dù biết nàng chủ yếu chỉ là giả vờ thôi, nhưng vẫn khiến Lâm ma ma đau lòng đấy!

"Ôi chao tiểu thư của tôi!", Lâm ma ma không đành lòng làm rối tóc của Thư Dao, thay vào đó là vỗ nhẹ vào lưng nàng, cực kỳ thương yêu.

Ánh mắt giảo hoạt của Tưởng Thư Dao chợt loé qua, hưởng thụ đủ sự vuốt ve của Lâm ma ma rồi, lúc này mới ngoan ngoãn bưng dược thiện lên, chậm rãi uống: "Dược thiện hôm nay đặc biệt dễ uống, là ma ma tự tay làm cho con à?"

"Là ta làm". Lâm ma ma cười đáp một câu, nhưng mà cũng kỳ, có thể nấu món dược thiện này, ngoại trừ bà, còn có một ma ma khác, cũng có đôi khi lão phu nhân tự tay mình làm, nhưng mỗi lần thay đổi người nấu Thư Dao đều có thể nhận ra.

"Cứ ăn là nhanh thôi". Trần thị vào trong thay một bộ trang phục mặc ở nhà ra, cười mắng Thư Dao một câu, nhưng trong mắt lại tràn đầy cưng chiều. Lão thái gia cuốc xong đất đang từ ngoài đi vào, tình cờ nhìn thấy thần sắc như vậy của Trần thị, ông sững sờ một chút, sau đó khoé miệng mở to, lộ ra một nụ cười ngây ngốc.

"Con đã lập chí ăn hết thiên hạ mỹ thực, làm sao có thể không có linh tính như vậy". Tưởng Thư Dao gian nan uống xong một ngụm dược thiện cuối cùng, thè lưỡi, mặt nhăn lại như một quả bóng, vừa kỳ quái vừa nghịch ngợm, khiến Lâm ma ma và Trần thị đều bị chọc cười.

"Chí hướng này cũng không tồi, ta và con cũng coi như cùng chung chí hướng". Sau khi cuốc đất xong lão thái gia tự giác đi tắm rửa rồi quay lại, một mái tóc dài hoa râm, lộ ra ngũ quan rõ ràng, cả người thật sự không tính là khó coi.

Ông là người luyện võ nhiều năm, vóc dáng gầy nhưng khoẻ mạnh, nước da ngăm đen, ngũ quan đoan chính, chẳng qua là đôi mắt được tôi luyện chém giết trên chiến trường hết nửa đời người, nên có khí thế hung hãn mà người thường không dám đối diện. Dù đã tận lực thu liễm, nhưng vẫn có tác dụng doạ trẻ con khóc.

Ông tuỳ ý ngồi xuống đối diện Thư Dao, tiện tay gắp một ít điểm tâm, lấp đầy miệng, lại nốc ừng ực nửa ấm trà, mới thoả mãn mà thở phì ra, đây được xem là bằng chứng cho những lời nói trước kia.

"Trâu gặm....."

"Mẫu đơn....."

Lão phu nhân nói trước hai chữ thì không muốn nói nữa, Tưởng Thư Dao tiếp thêm 2 chữ, ngay sau đó liền ném cho lão thái gia 2 ánh mắt rõ ràng là cực kỳ chán ghét.

"Không cần để ý đến ông ta, đi, Dao nhi, con cùng Lâm ma ma đến Noãn Các ngủ tiếp một lát đi, chờ đến giờ cơm trưa tổ mẫu sẽ kêu con". Sau khi được thả lỏng ở Nguyên An Đường, vẻ buồn ngủ trên gương mặt Thư Dao càng hiện rõ, bệnh thiếu ngủ trên người Thư Dao, Trần thị là người biết rõ nhất, trong nội tâm cũng thương xót nhất.

"Ah, tốt quá, bữa trưa nhất định phải gọi Dao nhi nha". Vừa nói Tưởng Thư Dao vừa liếc mắt nhìn qua lão thái gia, cũng không thể vì ông trâu gặm mẫu đơn mà lãng phí mỹ thực được, ý kia cũng không nên quá rõ ràng!

Sủng Hậu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ