Chương 3 - Trần Thị

38 1 0
                                    

"Bái kiến Quốc công gia, Quốc công phu nhân, Thế tử, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư.....Lâm ma ma gọi một hơi từ trên xuống, không hề có một chút sơ suất, vô cùng thoả đáng, lời nói càng thêm quen thuộc.

"Lão phu nhân và lão thái gia đã chờ từ sáng sớm".

"Lâm ma ma khoẻ không?". Tưởng Ngôn Húc gật đầu, theo Lâm ma ma đi vào, thuận tiện hỏi thăm thân thể Lâm ma ma.

Lâm ma ma này đi theo hầu hạ lão phu nhân từ lúc bà còn chưa xuất giá, sau khi đến Tưởng gia thì làm quản sự, khi lão phu nhân trở về thành Thanh Châu, ma ma cũng đi theo không rời bỏ, xem như là lão nhân của phủ Quốc công, nhìn một thế hệ của Quốc công gia này lớn lên đầy tình cảm, nên không thể đối đãi như một vú già hầu hạ tầm thường được.

"Tạ đại gia quan tâm, vẫn khoẻ ạ". Lâm ma ma mỉm cười đáp lại, hai chữ đại gia này gợi lên rất nhiều hồi ức quá khứ của Tưởng Ngôn Húc, thần sắc ông cũng càng thêm dịu dàng.

"Tiểu Trừ Tịch, tính tình tổ phụ kì quái lắm, đừng sợ nha". Tưởng Thư Quyết vốn định bước nhanh về phía trước, nhưng nhớ tới phong cách hành sự không đáng tin cậy của lão thái gia nhà mình, sợ muội muội như tiểu bạch thỏ sợ hãi nên nhanh chóng nói nhỏ vào tai Thư Dao.

Trong ý thức của huynh ấy, Tưởng Thư Dao là một ấu muội ốm yếu nhưng kiên cường, một đứa bé mềm mại và đáng yêu, cần được chiều chuộng, khiến người làm ca ca như huynh ấy nhịn không được muốn ngăn trở tất cả mưa gió cho nàng.

Thư Dao chớp chớp mắt, "Có tổ mẫu ở đây, muội không sợ đâu".

Không giống với những người khác, Thư Dao lớn lên bên cạnh lão phu nhân, đối với lão phu nhân tự nhiên sẽ có một sự sùng bái và tín nhiệm, tổ phụ chỉ là chuyện nhỏ.

Trong đầu Tưởng Thư Quyết hiện lên một bóng hình, huynh ấy lập tức gật đầu đồng ý, xem như là mình buồn lo vô cớ.

"Còn nữa, từ sau đừng có Tiểu Trừ Tịch này Tiểu Trừ Tịch nọ nữa, người ta đã lớn rồi". Thư Dao nhăn nhăn mũi, nàng sinh ra vào đêm Trừ Tịch, liền có một nhũ danh Trừ Tịch, chỉ đến khi nàng lớn lên mới ít có người gọi như vậy, không biết Tưởng Thư Quyết nghe ở đâu mà rất thích lén lút gọi nàng như thế.

Đương nhiên, lý do càng khiến cho Tưởng Thư Dao không muốn bị gọi như vậy là vì, nhị ca của nàng có nuôi một con chó săn nổi tiếng ở trong viện từ rất lâu rồi, tên là Đoan Ngọ, Trừ Tịch cùng Đoan Ngọ.....Bởi vậy, cũng khó trách Tưởng Thư Dao không muốn.

Tưởng Thư Quyết lắc đầu không đồng ý, "Lớn gì mà lớn, còn không sánh bằng Nhị muội".

Tưởng Thư Dao bị nghẹn họng một lát, không để ý tới nhị ca nữa, thò đầu đi tìm tổ mẫu.

Quả thực Nguyên An Đường rất thanh tịnh, lưng dựa vào một ngọn núi thấp, nằm ở góc Tây Nam của phủ Tưởng Quốc công, có một cửa phụ nối thẳng ra bên ngoài phủ, trong đình viện còn có một khu đất trồng trọt, lúc tiến vào sân, họ nhìn thấy một người trong trang phục như một lão nông, đang vác cuốc ra bên cạnh đồng ruộng tươi tốt xanh um để khai hoang, dường như muốn mở rộng ruộng đất và trồng cây gì đó.

Sủng Hậu Nắm QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ