Để đi trước một bước điều tra "tình hình địch", Tạ Tri Vi cố ý dậy thật sớm. Ai ngờ Mục Hạc còn thức sớm hơn cả hắn, đang cùng mấy tên tiểu đạo đồng đào măng trong rừng trúc.
Lúc này sương mù còn dày, sắc trời còn sớm, mấy tên tiểu đồng đào không được bao nhiêu, mà giỏ tre bên người Mục Hạc đã sắp đầy. Sau khi trãi qua hàng loạt chuyện như đói khát, té xỉu cùng với rơi xuống nước, hắn thế mà vẫn còn sinh khí dồi dào y như cũ.
Nam chính ngươi là thứ hàng gì đây!
Tạ Tri Vi vốn định thức sớm rồi giả vờ luyện kiếm một chút, đợi tới lúc nam chính buồn ngủ nhập nhèm vừa xuất hiện, thân thiết hỏi một câu: "Ngủ ngon giấc không?" Nhất định sẽ lưu lại trong lòng hắn hình tượng một vị ân sư vừa từ ái vừa cường đại.
Tuy rằng Tạ Tri Vi không có ý định đi theo nguyên cốt truyện, để Mục Hạc nhớ mãi tới hắn sau khi hắn chết đi. Nhưng hắn nhất định phải để nam chính nhớ kỹ những chiếu cố lúc này, tránh cho ngày sau nam chính có hắc hóa, ít nhất sẽ không lấy hắn ra khai đao.
Dù sao chiếu theo tính nết của nam chính, cuối cùng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ngay cả Đạm Đài Mộng cũng nhịn không được mà rời bỏ hắn, ai cũng không bảo đảm hắn có thể trở mặt không nhận Tạ Tri Vi hay không.
Mục Hạc vừa thấy Tạ Tri Vi, lập tức đứng thẳng người, ngoan ngoãn nói: "Sư tôn, chào buổi sáng."
Đang khi nói chuyện, mồ hôi trên trán hắn lăn xuống một hai giọt, bởi vì làn da hắn trắng nõn, thoạt nhìn giọt mồ hôi trong suốt long lanh, không cho người ta cảm giác bẩn thỉu. Ngược lại giống như sương sớm đọng trên cánh hoa trắng trong bụi cỏ, mềm mại chảy nước.
Chắc chắn không thể dối trá hỏi hắn ngủ ngon hay không. Tạ Tri Vi suy tư một chút, thu hồi vẻ mặt ôn hoà, nhíu mày nói: "Ai bảo ngươi làm?"
Mục Hạc thấy hắn bỗng nhiên nghiêm túc thì lấy làm kinh hãi, nghĩ rằng mình tự tiện hái măng khiến cho Tạ Tri Vi mất hứng.
Trước khi trùng sinh hắn không phải không trải qua tình huống tương tự. Khi đó hắn không được chào đón ở Đan Đỉnh thành, ngay cả bưng thuốc cũng bị người ta mắng cho mất mặt xấu hổ. Mà măng này sẽ đưa tới Đăng Thiên thành, hay là Tạ Tri Vi cũng chê hắn hèn mọn, hoặc là chê hắn ngu ngốc?
Bóng tối trong lòng Mục Hạc dần dần trỗi dậy, hắn rũ mi mắt, rèm mi đúng lúc che lại cảm xúc: "Đệ tử chỉ là muốn giúp mấy đồng tử này một chút."
Đang khi nói chuyện, một trận gió nhẹ lướt qua, một góc đạo bào xanh đen đã bồng bềnh phấp phới trong tầm mắt hắn.
Tạ Tri Vi đứng gần hắn trong gang tấc: "Ta thu ngươi làm đồ đệ, chính là để ngươi đi đào măng sao?"
Mục Hạc ngẩng đầu: "Sư tôn......"
Nét mặt Tạ Tri Vi không có một chút ý cười nào: "Đêm qua ngủ mấy canh giờ?"
"Ba canh......" Mục Hạc thấy Tạ Tri Vi vừa nghe hắn trả lời xong, mi tâm nhíu lại càng sâu, âm cuối lập tức thấp như muỗi kêu.
Mấy tên đạo đồng sớm đã hai mặt nhìn nhau tránh sâu vào trong rừng, lúc này bốn bề vắng lặng, hai người cứ giằng co như vậy một hồi. Mục Hạc rốt cuộc thử thăm dò nói: "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáng thương vi sư chết quá sớm
Ficção GeralTác giả : Trị Bệnh Thần Tiên Thủy Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Trạng thái: hoàn thành Mình chỉ reup lại thôi cho dễ đọc tại trên wattpad chưa có [Tác giả Trị Bệnh Thần Tiên Thủy -- Thể loại: Tiên hiệp , Hệ thống , Đam Mỹ , Tr...