Âm thanh tuy không lớn, nhưng tu vi của các vị đang ngồi vô cùng lợi hại, giác quan người nào cũng nhạy bén, tất cả đều nghe thấy được.
Sở Tri Thị nói: "Nhị sư huynh, hình như đồ đệ của huynh đã tỉnh."
Tạ Tri Vi gật gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần quan tâm từ ái.
Ha ha, chắc là giả vờ không nổi nữa rồi.
Nhiều năm như vậy, rốt cuộc Tạ Tri Vi cũng đồng ý xuống núi, tâm trạng Nhan Tri Phi không tệ, liền hỏi Mục Hạc: "Ngươi đã bái nhập Đạo Tông của chúng ta, lại được Tri Vi thu nhận, nên báo ra họ tên."
Lúc này Mục Hạc mới ý thức được, hiện tại Tạ Tri Vi ngay cả tên hắn gọi là gì cũng không biết đã quyết định thu hắn làm đồ đệ, lại còn là loại có một không hai, lập tức càng thêm cảm động.
Hắn đỏ mắt, quỳ trên mặt đất, nức nở nói: "Đệ tử tên Mục Hạc. Bởi vì phụ thân mất sớm, do một tay mẫu thân nuôi lớn. Đệ tử đến Đạo Tông tu luyện là nguyện vọng suốt đời của mẫu thân, hôm nay rốt cuộc đã đạt thành. Đa tạ sư tôn, đa tạ các vị sư thúc sư bá."
Mục Hạc nằm ở trên mặt đất hết bái rồi lại bái, bộ dáng than thở khóc lóc khiến cho mọi người đều sinh lòng đồng tình.
Bao gồm cả Tạ Tri Vi.
Trong nguyên tác có viết, sau khi Mục Hạc bị Tạ Tri Vi gửi gắm cho Bạch Kiến Trứ, bởi vì Bạch Kiến Trứ và Bạch Dự nhìn ra ngọc bài của hắn có lai lịch không tầm thường, bề ngoài đối xử với hắn đặc biệt tốt. Dẫn tới những đệ tử khác ghen ghét, bí mật gây khó dễ nhục nhã hắn đủ kiểu. Thậm chí mấy kẻ có quyền thế trong đó còn phái người tới quê quán của Mục Hạc điều tra, nhờ đó biết được mẹ hắn chỉ là đào hát. Lúc này thì hay rồi, thân phận ti tiện như thế tất nhiên là bị lấy ra cười nhạo.
Mà mẹ nó, tin mẹ hắn qua đời cũng theo đó truyền tới tai Mục Hạc.
Hắn cực kỳ bi thương, thân thể không bao lâu liền sụp đổ. Đồng thời Bạch Dự rốt cuộc thăm dò ra lai lịch của ngọc bài, không chút do dự liền xuống tay với hắn.
Mục Hạc sau khi trọng sinh sớm đã biết mẹ hắn chết rồi, lời nói này cũng coi như là phát ra từ tận đáy lòng.
Nếu Tạ Tri Vi nhớ không lầm, đây cũng là lần rớt nước mắt cuối cùng của Mục Hạc trong đời này.
Sau này, chỉ có hắn để cho người khác khóc than mà thôi.
Tạ Tri Vi vội vã gõ hệ thống: "Thảo Mãng Anh Hùng."
"Ở đây thần tượng."
"Cậu có điện thoại di động hoặc là máy ảnh DSL không, tôi muốn giữ lại nét mặt."
"Không có." Thảo Mãng Anh Hùng vỗ trán một cái, "Có điều hệ thống tự có chức năng Screenshots, có thể chứ thần tượng?"
Tạ Tri Vi vội nói: "Vậy càng tốt, nam chính đang khóc, cậu chụp cho tôi nhanh lên."
"Được rồi, không thành vấn đề, OK! Cảnh đã được lưu giữ, bất cứ lúc nào cũng có thể xem. Thần tượng nếu không có việc gì chúng ta tiếp tục diễn nốt kịch bản nha, tôi càng xem càng thấy thú vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáng thương vi sư chết quá sớm
Fiction généraleTác giả : Trị Bệnh Thần Tiên Thủy Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Trạng thái: hoàn thành Mình chỉ reup lại thôi cho dễ đọc tại trên wattpad chưa có [Tác giả Trị Bệnh Thần Tiên Thủy -- Thể loại: Tiên hiệp , Hệ thống , Đam Mỹ , Tr...