Chỉ một câu nói.
Mục Hạc trong nháy mắt hiểu ra đủ loại không tầm thường của đêm nay.
Vì sao ngay từ đầu Nhiếp Đình không cho hắn tới gần nữ đệ tử, sau đó lại ngăn cản hắn tới gần Tạ Tri Vi.
Hắn vậy mà nổi lên phản ứng đối với sư tôn?
Mục Hạc liên tục hồi tưởng, phát hiện lúc này cũng vậy. Chỉ cần nghĩ đến những nữ nhân nũng nịu đó, hắn liền liên tưởng đến Trình Đạo Tú, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị.
Mà chỉ cần vừa nghĩ đến khí khái của sư tôn, cho dù chỉ mặc đạo bào xanh đen mộc mạc, vẫn như cũ khiến tâm trí hắn say mê.
Trên người Mục Hạc nóng lạnh luân phiên thay đổi, cuối cùng lúng ta lúng túng nói: "Ta đại khái là không sao có hứng thú với nữ nhân nổi."
Nhiếp Đình hỏi: "Là bởi vì bà nương Trình Đạo Tú kia?"
"Phải."
"Người tu luyện không bị nữ sắc mê hoặc, lòng không tạp niệm vốn là chuyện tốt, nhưng......" Nhiếp Đình dừng một chút, lời nói ra cũng không biết nên dùng ngữ khí ra sao, "Ngươi lại thích nam sắc."
"Ta......" Cái kết luận này quá kinh thế hãi tục, Mục Hạc vốn định phản bác. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hai chữ "nam sắc" này chính là sư tôn, ma xui quỷ khiến liền cúi đầu, xem như thừa nhận.
Nhiếp Đình ở trong Hắc Liên tiếp tục im lặng.
Mục Hạc suy nghĩ nửa ngày, lại giải thích nói: "Hai chữ nam sắc quá mơ hồ, ta chỉ đối với sư tôn như vậy thôi."
"Ngươi......" Nhiếp Đình muốn trách cứ, nhưng tìm không ra lập trường để mở miệng. Hai người vốn chính là hợp tác, việc riêng của Mục Hạc cho dù hắn có nhìn không quen thì có quan hệ gì với hắn đâu. Hậm hực nửa ngày lại nói, "Vốn định tìm kiếm một người có thiên tư cao để báo thù giúp ta, không nghĩ tới nửa đường ngươi trở thành như thế."
"Tiền bối." Mục Hạc nghiêm mặt nói: "Cho dù ta có thích sư tôn, cũng quyết không chậm trễ việc báo thù cho tiền bối. Vả lại, ta muốn đứng trên đỉnh cao nhất của thế gian này."
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể che chở cho sư tôn được.
Lại qua một lúc lâu, Nhiếp Đình ép buộc mình chấp nhận hiện trạng, vò đã mẻ không sợ rơi nói: "Đều kết linh khế cả rồi, ta còn chọn lựa khác sao? Thôi được, hôm nay ngươi khăng khăng hành động, đã khiến cho Thẩm U và Minh Không sinh lòng nghi ngờ, ngày mai cần phải cẩn thận mới được."
Vốn dĩ Mục Hạc thừa dịp Tạ Tri Vi ở trong phòng nghỉ ngơi, mượn lực của Hắc Liên lén trở về Ngọc Kinh Đạo Tông một chuyến. Đợi tới lúc quay lại Huyền Vân Kiếm Phái, ở dưới chân núi tình cờ gặp được một nữ đệ tử dắt sói. Nương nhờ ánh trăng, nàng gặng hỏi thân phận của Mục Hạc, chỉ mới nói được hai ba câu, sói đen vốn đang ngoan ngoãn bỗng nhiên hai tròng mắt biến đỏ đậm, nổi điên lên, gào thét nhào về phía hắn.
Sau đó mới có một màn Tạ Tri Vi chạy tới và nhìn thấy.
Mục Hạc hỏi: "Tiền bối dựa vào đâu suy đoán, đây là việc làm của Minh Không cùng với Thẩm U?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đáng thương vi sư chết quá sớm
General FictionTác giả : Trị Bệnh Thần Tiên Thủy Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Trạng thái: hoàn thành Mình chỉ reup lại thôi cho dễ đọc tại trên wattpad chưa có [Tác giả Trị Bệnh Thần Tiên Thủy -- Thể loại: Tiên hiệp , Hệ thống , Đam Mỹ , Tr...