Tạ Tri Vi vốn định ra tay cứu giúp, nhưng nghĩ lại một chút lại cảm thấy không ổn.Thanh niên người ta khó có dịp cùng chung hoạn nạn, hắn xen vào chẳng phải là phá hỏng chuyện tốt sao? Cho nên vẫn là không thể xuất hiện.
Lúc này quái vật kia phát ra một tiếng rít gào, tiếng vang rung trời. Tạ Tri Vi đưa mắt nhìn qua: Moá, một con sói cực kỳ lớn! Nam chính ngươi cũng đừng sợ nha, đây là cơ hội rất tốt cho ngươi ra oai, nhất định phải bảo vệ em gái có biết không!
Bóng cây dao động, che khuất gương mặt của Mục Hạc, Tạ Tri Vi tránh trong rừng cây, nhìn không rõ vẻ mặt của hắn.
Chỉ nghe giọng của em gái kia không thể tin nổi: "Sao lại như vậy, A Mặc! Ngươi làm sao vậy!" Nàng một bên nói, một bên dán gần sát trên người Mục Hạc thêm chút nữa.
Mục Hạc vốn đang đứng yên như tượng gỗ rốt cuộc cử động, đồng dạng cũng là lùi ra phía sau: "Vị tỷ tỷ này, mới nãy không phải nó còn bình thường sao, vì sao ngay cả tỷ là người một nhà cũng cắn?"
"Ta...... Ta cũng không biết, thật là kỳ quái." Cô nương kia quay đầu lại nhìn Mục Hạc, không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Tạ Tri Vi cũng vô cùng bất ngờ.
"Tỷ tỷ, ta thật vô dụng."
Mục Hạc ngẩng đầu, gương mặt bại lộ dưới ánh trăng, trong mắt dường như có thủy quang sáng lóng lánh, đúng là bộ dáng bị dọa tới sắp khóc. Phối hợp với băng vải quấn trên mặt cùng gậy nắm trong tay, lộ ra mười phần yếu đuối đáng thương. "Chân đệ chạy không nổi, sẽ liên lụy tới tỷ tỷ."
Thân hình cô nương kia rõ ràng chấn động một chút, hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: "Đừng sợ, ta, ta bảo vệ ngươi!"
Vẻ mặt Tạ Tri Vi ngơ ngác.
Rốt cuộc là ai bảo vệ ai, hai người các ngươi có phải cầm lộn kịch bản hay không!
Đúng lúc này, sói đen đột nhiên nhào tới trước, mục tiêu đúng là Mục Hạc. Mục Hạc làm bộ đứng không vững, tiện thể hướng sang cống ngầm mọc đầy cỏ dại lăn qua, miễn cưỡng tránh thoát.
Cô nương kia thét lên kinh hãi: "Ngươi không sao chứ?"
"Đệ không sao." Mục Hạc thở hồng hộc bò dậy, mà sói đen đã xoay người qua, gầm nhẹ với hắn.
"Tỷ tỷ đừng quản ta, mau trở về tìm giúp đỡ đi!"
Tạ Tri Vi đột nhiên hiểu ra dụng ý của nam chính, hắn có thể dùng Hắc Liên cùng với tu vi tăng lên không ít của mình để đối phó con sói này nhưng hắn không muốn bại lộ, chỉ có thể đưa vị cô nương này đi rồi mới động thủ sau.
Hoàn toàn không cần thiết có biết không! Chẳng lẽ ngươi không muốn để em gái dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngươi sao! Đây là mộng tưởng của mỗi nam nhân có biết không?
Cô nương kia nhịn không được tiến lên một bước, nhưng sói đen đã hùng hổ chặn hướng nơi đó, quay đầu há miệng tấn công nàng, lộ ra răng nanh dày đặc. Nàng hít sâu một hơi, run giọng nói với Mục Hạc: "Ta...... Ta...... Xin lỗi!" Dứt lời xoay người ném thanh kiếm trong tay lên không trung, chuẩn bị ngự kiếm rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đáng thương vi sư chết quá sớm
General FictionTác giả : Trị Bệnh Thần Tiên Thủy Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn Trạng thái: hoàn thành Mình chỉ reup lại thôi cho dễ đọc tại trên wattpad chưa có [Tác giả Trị Bệnh Thần Tiên Thủy -- Thể loại: Tiên hiệp , Hệ thống , Đam Mỹ , Tr...