Cập nhật 3

857 53 6
                                    

2020-08-25

【 Ngày Thất tịch của tiểu Phỉ Phỉ 】

Một ngày ý nghĩa, chúc các bạn Thất tịch vui vẻ.

Cũng chúc cho chúng ta có một ngày Thất tịch thật hạnh phúc.

Nếu tính ra thì chúng ta dường như đã bên nhau được 1500 ngày đêm.

Nhưng việc ấy không khiến cho một ngày trở nên ngắn hơn hoặc dài ra, bởi vì mỗi một ngày đều trải qua một cách chân thật và sống động.

Tối hôm qua cùng video call với ba mẹ, khi ba nói giao lại em cho chị, lúc ấy em nhìn thấy được khóe mắt chị đã ngấn lệ.

Nhìn nào, đây là món quà em dành tặng cho chị.

Em biết chị rơi lệ là vì hạnh phúc nhưng không hiểu sao trong lòng em đột nhiên lại nhói lên.Bởi vì, để có được sự chấp nhận này là không hề dễ dàng.

Cũng bởi vì nhìn thấy dáng vẻ tự tin, can đảm của chị, thấy dáng vẻ yếu đuối khi trái tim chị được sưởi ấm.

Chị nhìn xem, chỉ cần chị không buông bỏ thì đó chính là món quà đẹp nhất chị dành cho em.

May thay, con đường tương lai chúng ta sẽ cùng nhau bước đi.

Thật ra, năm nay gặp phải rất nhiều khó khăn, từ sức khỏe đến tâm tình, từng việc từng việc cứ liên tiếp xảy ra.

Và thật may, chúng đều có thể chữa lành bằng thời gian.

Sức khỏe của em đã dần hồi phục, cảm xúc cũng dần dần trở nên tích cực.

Những điều này đều là nhờ công lao của chị.

Chị chính là mặt trời của em, sưởi ấm cho em mọi lúc, mang ấm áp đến cho mọi người.

Chị chính là chú sư tử nhỏ, đưa tay bảo vệ em mọi nơi, quan tâm chăm sóc những người bên cạnh.

Tương lai là một con đường dài, cũng thật may khi mọi thứ đều đã qua đi.

Vì thế, cái gọi là "tháng năm tĩnh lặng" chẳng phải là có người hiểu được bạn nóng bạn lạnh, hiểu được bạn vui bạn buồn hay sao, rồi yêu chiều bạn theo cách "nước nhỏ chảy dài".


2020-10-13

Chào sáng.

Hình như có người vẫn chưa chịu thức dậy, quả nhiên mắt tôi thật tinh tường, haha.

Xã trưởng đại nhân hôm nay không đến công ty, vậy là buổi sáng ngủ nướng không chịu dậy.

Tiểu Phi Phi đây giỏi đến cỡ nào chứ, sáng sớm đã ăn sáng cùng mẹ An, uống thuốc rồi mới trở lại đánh thức An tổng.

Hôm nay An tổng không có việc công ty phải xử lý, hôm nay trời Tokyo cũng nắng nhẹ, thế là chị lên tinh thần mang rèm cửa đi giặt.

Tôi và mẹ An ngồi ở sofa xem TV, đang chăm chú xem thì nghe thấy An tổng hét lên một tiếng, sau đó liên tiếp lớn giọng:"Trời, ôi trời ơi, rốt cuộc đây là cái gì? Cái gì đây hả? Mày rốt cuộc là cái gì?"

Chị cứ hét lên bằng tiếng Nhật.

Lần này chị dọa tôi và mẹ An một phen rồi chúng tôi nhanh chóng chạy đến nhìn xem.

Sau đó, chúng tôi phát hiện một chiếc nam châm đáng yêu đang lẳng lặng nằm yên bên trong máy giặt.

Trời ạ, tại sao nó lại nằm ở chỗ này??? Chúng tôi đồng thanh thắc mắc.

Ha ha ha, cảm giác như đây là một câu hỏi bí ẩn không có lời giải đáp.


2020-10-25

Chào buổi tối.

Hôm nay chúng tôi cùng ba mẹ An đến nhà anh dùng cơm.

Chúng tôi video call với ba mẹ, hai ông bố còn học hỏi tiếng Trung và tiếng Nhật với nhau.

Bốn người lớn cười nói vui vẻ như trẻ con.Tôi thật hy vọng những người làm cha mẹ đều có thể có được bình an và khỏe mạnh.

Dạo đây anh vừa mới đổi nhà, vừa rộng vừa thoáng, An tổng vừa bước vào là đã xao xuyến, ầm ĩ đòi đổi nhà với anh trai, haha.

Xong rồi, xong rồi, điện thoại vừa mới mua cái mới, có lẽ nào sắp phải đổi nhà mới luôn không.

Mọi người hôm nay có vui vẻ chứ? Chúc các bạn đều vui vẻ nhé. Ngủ ngon.


2020-10-28

Hôm nay tôi với An tổng đều ở nhà, bởi vì tình hình dịch bệnh ở Nhật Bản vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn cho nên chúng tôi phải cố gắng ở nhà hoàn thành công việc.

An tổng thì cứ định kỳ mở họp online, từ sáng sớm đã lui vào phòng sách.

Mẹ An ăn sáng xong thì ra ngoài dạo, vừa về đến nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại video call, nghĩ là tôi đang nói chuyện với mẹ nên vội đi đến bên này.

Nhưng ngay lúc mẹ An nhìn vào màn hình kia, đột nhiên cả người sững sờ, bởi vì bà phát hiện trên màn hình không phải là mẹ tôi, cũng không phải ba tôi mà là con gái cưng của bà, ha ha ha ha ha.Mẹ An khó hiểu, bà hỏi tôi: Con bé, không phải hôm nay con bé nó ở nhà sao?

Tôi nói: Dạ đúng, chị ấy đang trong phòng sách.

Mẹ An lại hỏi: Vậy hai đứa đang diễn trò gì vậy?

Tôi nói: An xã trưởng nhà chúng ta vừa mới họp xong, muốn kiểm tra một chút, tiện thể nhờ con mang cafe vào cho chị ấy.

Mẹ An nổi giận nói: Hai đứa bây đúng là hết thuốc chữa.

Ha ha ha.

Chúng tôi có nào có bệnh, chúng tôi yêu thương nhau như vậy còn gì.

2020-11-10

Chào buổi sáng.

Tiểu Phi Phi vừa kiểm tra xong.

Bác sĩ nói, phục hồi đáng kể, miệng vết thương cũng hồi phục rất khả quan, hơn nữa tinh thần xem như bình thường, haha.

Hôm nay Tokyo chuyển lạnh rồi, sáng nay có ho đôi chút, không phải là cơn ho khinh khủng lại sắp đến chứ.

Trời ạ, trời ạ, chắc là phải bắt đầu luyện tập thể dục rồi.

Nhưng mà An tổng nói, tốt nhất là không được quá sức, vậy nên bắt đầu bằng việc đi bộ thôi.

Đúng rồi đúng rồi, hôm nay là ngày phát lương, tôi quẹt thẻ của An tổng mãi có gì mà tốt?

Ha ha, hay là mua cho chị vài món mà chị thích để thưởng đi.

Gần đây chị rất vất vả, đau lòng lắm.

Nhất định phải đền bù cho chị thật tốt.

Cố lên.

Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ