Chương 55

2.6K 164 9
                                    

楼主 (Lâu chủ) :安然而往 (An Nhiên Mà Đến) 时间 (Thời gian): 2019-02-21 16:52:27

【 Tiếp tục văn 55】

***

Đôi khi tôi nghĩ: Người mà từ nhỏ đã ấm áp, có phải là do không cẩn thận nên nuốt phải mặt trời vào bụng hay không. 

Nếu không, tại sao chỉ thuận miệng có mấy chữ thôi lại có thể hòn toàn làm tan chảy được một người.

Nhìn thấy ba chữ kia của An Nhiên, tự dưng tôi lại cười. 

Nghĩ thầm: Sao buồn vui của con lại có thể tương thông với nhau như thế?

***

Cũng có vài cảm xúc không được rõ cho lắm, lúc đó khi ngồi đợi chị, tôi không hiểu được tâm tình của mình lúc đó ra sao. 

Thật ra là, có bao nhiêu chờ mong thì lại có bấy nhiêu lo sợ. 

Cái loại mà muốn gặp rồi lại sợ gặp luôn làm cho lòng người thấy khó chịu và ngứa ngáy.

Cho đến khi nhận được điện thoại của chị, cả người tôi như đang lơ lửng trong hoang mang, loạn xạ dọn dẹp đồ rồi chạy thẳng ra khỏi văn phòng, thậm chí còn quên mất chào luôn bọn Tiểu Mễ.

Đi ngang qua khu vực làm việc của Tuệ Tử, càng không chút do dự lướt như bay. 

Kết quả vừa vọt vào thang máy, ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng ngay Tuệ Tử đang ở đó. 

Cho nên phải làm bộ như không có gì đi cùng thang máy với Tuệ Tử, một bên thì lời tới lời đi với cô ấy, một bên lại đang thầm tính toán xem lát nữa phải làm cách nào để thuận lợi không đi theo cô ấy đến nhà ga.  

Nhưng không nghĩ tới đó là, cửa thang máy vừa mở ra, một mùi hương quen thuộc ập đến, là chị, là An Nhiên.

Đang đứng cách thang máy không xa, rất xinh đẹp. 

Còn đang thắc mắc là tại sao chị lại biết tôi đi thang máy nào xuống thì Tuệ Tử phiền nhân kia lại bắt đầu bla bla mở miệng: "Ai gu, không phải An tổng đây sao, chắc là lại tới đây đón người rồi."  

"Tuệ Tử, chào em, tôi tới đây để đón Phi Phi." Tôi còn chưa kịp nổi bão quét Tuệ Tử thì đã nghe An Nhiên rất tự nhiên tiếp lời cô ấy.

 "Ai gu, Phi Phi này quả thực là hạnh phúc chết đi được." Tuệ Tử phiền nhân lại tiếp tục phàn nàn. 

“Tuệ Tử, em muốn đi ăn tối với chúng tôi không?" An Nhuên vậy mà muốn mời cái bòng đèn phiền nhân này, tôi làm sao cam tâm được.

An tổng An tổng, Tuệ Tử cậu ấy không ăn tối. Đúng không? Tuệ Tử." Nói xong lia lịa nháy mắt ra hiệu cho Tuệ Tử. 

Không nghĩ tới cô ấy là cố ý muốn khiêu khích tôi, nói: "An tổng mời mình nên mình rất muốn đi ăn." 

Gia hỏa phiền nhân này, thật muốn một chân đá phăng cô ấy về nhà, nhưng An Nhiên đang ở đây, tôi không tiện nổi bão, biết rõ là cô ấy đang chọc tức tôi, vẫn cố gắng nhịn không được phát hỏa, nghẹn lấy bụng tức mà liếc cô ấy. 

Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ