Chương 17+18

3.9K 257 25
                                    

[17]

Ngồi trên xe An Nhiên, trong lòng lại ẩn ẩn chút cảm giác bất an. Thiệt là càng ngày càng không hiểu nổi cái cảm giác càng muốn nhìn thấy chị nhưng bản thân lại không dám đơn độc ở riêng trong một không gian với người ta.

Tôi không hỏi chị muốn đi ăn ở đâu, tôi tin là nhất định chị đã sắp xếp xong hết rồi.

Lần này ngồi trên xe, chúng tôi có nói chuyện với nhau một ít, nhưng cũng chỉ là không mặn không nhạt nói vài câu khách sáo về chuyện mấy ngày tôi đi công tác.

Sau khi xe dừng đèn đỏ, tôi lấy món quà nhỏ mà mình mua ở Bắc Kinh đưa cho chị.

Chị nói với tôi một tiếng cảm ơn rồi sau đó để tôi giúp chị mang món quà đặt ở ghế sau.

Thật ra người Nhật đều có thói quen này, bạn bè cũng được, đồng nghiệp cũng vậy. Khi đi xa thường thường đều sẽ mang một ít đặc sản về cho những người bên cạnh mình.

Tôi nghĩ An Nhiên cũng cho là như vậy a! Nhưng mà món quà này là tôi đặc biệt dụng tâm chọn cho chị.

Chúng tôi đi ăn là một nhà hàng Italia đặc biệt yên tĩnh.

Đến khi có thể ngồi vào chổ, lúc này tôi mới có thể hảo hảo nhìn An Nhiên, chị không hỏi tôi cái gì, rất tự nhiên cầm thực đơn gọi món.

Nhìn kỹ chị tôi liền cảm thấy hai mắt của mình dường như không thể dời đi được.

Hôm nay tóc của An Nhiên thả dài, thả tán xuống hai bên sườn mặt vừa trắng nõn vừa tinh xảo.

Mắt An Nhiên không quá to, nhưng lông mi lại rất dài liên tục nháy động, khi nhìn qua đôi mắt ấy vô cùng đẹp và linh động.

Cổ của chị rất dài, cằm không có tí mỡ dư nào, làn da rất đẹp.

Còn cả hương nước hoa trên người chị là mùi hương mà trước kia tôi nhớ rất kĩ.

Tôi ngơ ngác nhìn chị như thế.

Chắc chắn chị biết rõ tôi đang chăm chú nhìn chị, sau khi gọi thức ăn xong, dùng khăn ướt lau lau tay sau đó mới từ từ ngẩng mặt nhìn về phía tôi

Có lẽ do ánh sáng phòng ăn tương đối mờ nên tôi mới có gan không né tránh mà đón lấy ánh mắt của chị.

Sau đó, An Nhiên vẫn đặt biệt ôn nhu nhìn tôi. Tôi thật hy vọng giây phút đó thời gian có thể ngừng quay.

Và thực tế là, phục vụ bàn phá vỡ đi thời khắc ám muội đẹp đẽ này.

Là thức uống của chúng tôi đến. Do An Nhiên còn lái xe, tôi lại không thích uống gì cho nên chị gọi hai ly soda.

Cũng không biết là do trùng hợp hay là trong lòng chị biết rõ thứ tôi yêu thích.

Sau đó món ăn được dọn lên, cùng đều là thứ mà tôi thích. Chúng tôi bắt đầu tìm chủ đề để trò chuyện.

Ăn trong chốc lát, điện thoại An Nhiên vang lên. Chị nhìn thoáng qua bằng một cái đánh mi rất nhỏ. Nhìn tôi nói tiếng xin lỗi liền nhận điện thoại.

"Tôi đang dùng cơm. Chậm một chút sẽ gọi lại cho anh." Thanh âm rất nhỏ, không thân mật nhưng cũng không phải một giọng nói quá xa cách.

Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ