Chương 49 + 50

2.9K 175 8
                                    

[ 49]

***

Mọi điều trong cuộc sống mà bạn cho là đương nhiên nhưng có lẽ lại là sự khắc nghiệt ở trong mắt người khác khi không đạt được.

Cho nên, khi còn sống trong những năm tháng may mắn như thế, đừng chỉ mãi ngước nhìn về sự đẹp đẽ của đại thế giới mà cũng nên cảm nhận đôi chút về đại thế giới vô tình.

Bạn chớ nên tin rằng cuộc sống luôn theo một trật tự, để tránh cho đến khi nó trở nên hỗn loạn và phức tạp lên thì lúc đó bạn lại không có chốn để dung thân, không có nơi để ẩn nấp.

***

Đột nhiên Tuệ Tử đánh tôi khiến tôi không thể nào kịp trở tay.

Thật ra vốn tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận, chỉ là không ngờ cô ấy lại phản ứng quá khích đến như vậy.

Có lẽ là do cách thức biểu đạt của tôi không đúng hoặc cũng có lẽ là do thái độ của tôi chưa tốt.

Cho nên, cái tát kia của Tuệ Tử cũng không làm cho mặt tôi đau nhưng cô ấy lại làm tôi đau lòng.

Cho đến khi tôi lần nữa từ từ hòa hoãn lại, chỉ biết liều mạng gọi điện cho Tuệ Tử, nhưng bất kể tôi gọi thế nào đi nữa thì cô ấy cũng không chịu nghe máy.

Vì vậy, không nhịn được quay lại vùi lên người An Nhiên, dùng sức ôm lấy chị, tựa như chỉ có ôm chị thì mới có thể chấp nhận và xoa dịu được sự bi thương không cách nào trút đi.

An Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi.

Qua một lúc lâu tôi mới lên tiếng: "Làm sao đây? Tuệ Tử không chịu nghe điện thoại, em lo cho cậu ấy."

An Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói: "Đừng lo, hay là chị gọi cho Joe hỏi thử?" Chị hỏi tôi.

"Nếu gọi cho Joe phải nói thế nào đây? Lỡ như cũng làm cho anh ấy lo lắng theo thì sao được." Tôi nghĩ là tôi đã bị phản ứng của Tuệ Tử làm cho sợ hãi rồi.

"Vậy chúng ta lái xe đến nhà Tuệ Tử xem được không?... Ít nhất... biết được em ấy đã về nhà thì cũng yên tâm."

"Được. Em nghe theo lời chị." Tôi nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng đồng ý với chị.

Nói xong, An Nhiên lái xe đi đến nhà của Tuệ Tử.

***

Trên đường đi, tôi lại gọi thêm vài cuộc cho Tuệ Tử, không ngoài dự đoán, cô ấy vẫn không nghe máy.

Nhưng, khi sắp đến nhà Tuệ Tử, đột nhiên cô ấy gửi đến cho tôi một tin nhắn.

Viết là:【Đánh cậu, mình xin lỗi, xin hãy cho mình một ít thời gian.】

Nhận được tin nhắn của cô ấy, biết cô ấy an toàn tôi cũng thấy yên tâm, còn vấn đề cô ấy có chịu hiểu cho chuyện của chúng tôi hay không tôi đã không còn cảm thấy lo lắng nhiều như trước.

Vì vậy, thở một hơi nhẹ nhõm thật dài.

***

Sau đó, tôi đem tin nhắn này đọc cho An Nhiên, chị nghe xong cũng rõ ràng thở phào một hơi.

Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ