Chương 31+32

4.1K 232 18
                                    

[ 31]

Khi về đến nhà tôi lại nhớ đến dư vị của cái ôm vừa rồi trước khi An Nhiên trở về. Có chút ấp áp mang theo chút gì đó quyến luyến.

Tôi tham luyến sự ấm áp của chị và cả mùi hương độc nhất trên người chị, cái ôm đó của chị đã truyền đến cho tôi một cảm giác kiên định và chắc chắn.  

Vì vậy tôi biết bản thân đã không còn bất kỳ do dự hay rối bời nào. Tôi thích chị, hơn nữa tôi cũng đã yêu chị.

Trong tình cảm, con người cần phải trưởng thành và tự chui rèn cho bản thân! Và có lẽ với tình yêu đồng giới cũng như vậy.

Mặc dù với những vấn đề mà An Nhiên vừa hỏi tôi, tôi chưa từng suy nghĩ về chúng một cách kỹ càng. Nhưng, nếu cả hai chúng tôi đều yêu nhau, vậy thì, những vấn đề đó có là gì?

Tôi hoàn toàn tin rằng, nếu như tôi và An Nhiên bên nhau thì chắc chắn sẽ gặp đủ loại vấn đề phát sinh và sự va ngã.

Tuy nhiên, với tôi, tôi chẳng muốn nghĩ chi về những điều xa xôi này? Bởi vì rốt cuộc nó là gì chúng ta không thể biết trước được.

Tôi chỉ biểt chắc rằng, tôi muốn cùng chị bước qua nhữngchông gai đó.

Cho nên tôi nói với An Nhiên sẽ trở về suy nghĩ kỹ càng những điều này chỉ là muốn để chị yên tâm, để chị biết rõ tôi không phải là kẻ kích động đối với mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi vô cùng để tâm và lo nghĩ cho tương lai của chúng tôi và cũng vô cùng kiên định với tình cảm này.

Khi tôi ngồi ngơ ngác trên sàn nhà mà nghĩ về những điều này, An Nhiên cũng đã về đến nhà.  

Vẫn như mọi khi, chị nhắn tin báo cho tôi biết chị đã về nhà an toàn.

Tôi rất muốn gọi điện đến để nghe được chút giọng nói của chị, nhưng ngẫm lại thì thôi đi.  

Vì vậy, tôi phát lại cho chị ba chữ: “Hãy tin em.”

Rất nhanh chị trả lời, chỉ một chữ: “Ừm.”  

“An tổng. Ngủ ngon. Nghỉ ngơi sớm đi.”  Tôi trả lời lại.

"Ngủ ngon." Chị vẫn rất nhanh trả lời tôi. Tôi không nhắn lại nữa.

Đang muốn bỏ điện thoại xuống để đứng lên, điện thoại bỗng rung một cái. Vẫn là tin nhắn của An Nhiên.

“Đến lúc nào thì chị mới có thể không còn là An tổng…” Nhìn thấy tin nhắn này tôi mới sửng sốt, trong lòng nhói lên nỗi chua xót không rõ.  

Tôi hung hăng thầm mắng mình, bởi vì không chỉ bản thân đã nhu nhược mà còn để những thứ nhỏ nhặt này làm cho An Nhiên đau lòng.

Vì vậy lập tức hồi âm lại cho chị: “Từ giờ trở đi chị sẽ không còn là An tổng nữa. Chị là An Nhiên, chị là An Nhiên của em*.”

Tin nhắn gửi đi rồi tôi liền cảm thấy tâm thần bất định. Bản thân gọi chị là An tổng đã lâu như vậy rồi, đột nhiên gọi tên người ta như thế, thật sự là thấy nó hơi ám muội.

Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ