Chương 29+30

4.1K 231 45
                                    

[ 29]

Lúc xoay người rời đi, tôi lau khô nước mắt.

Tôi không oán hận khi An Nhiên đối xử với tôi như vậy, chỉ là sự đau đớn trong lòng khiến tôi dần dần hiểu ra cái gọi là cảm giác bất lực.

Từ khi bắt đầu tôi đã vô lý cự tuyệt chị, đến lúc này thì lại tùy hứng ép buộc chị phải chấp nhận tôi.

Đây đều là tôi một mình tự biên tự diễn.

Tôi tùy tâm sở dục diễn một tuồng, chị cũng chân thật tham dự tuồng vui. Chỉ là cả hai chũng tôi đã quên diễn tập với nhau.

Vốn là một vỡ tuồng chẳng hề có kịch bản, tôi lại yêu cầu chị bắt kịp tâm tình và cảm xúc của tôi, bằng cách nào đây?

Buổi tối khi về đến nhà, tôi bình tĩnh lại gửi một tin nhắn cho An Nhiên.

"Thật sự vô cùng xin lỗi vì những hành vi tùy tiện trong mấy ngày nay của em, xin thứ cho em đã quấy rầy chị. Chúng ta đều cần có sự tĩnh táo, chờ đến lúc chị bằng lòng gặp em, liệu chúng ta còn có thể gặp lại không?” Tôi muốn gặp chị để nói rõ với chị một lần, mặc dù tôi cũng không biết phải nói rõ với chị điều gì.

"Được." Không nghĩ là rất nhanh chị đã trả lời tôi. Thật ra cho đến bây giờ, lúc nào chị cũng tận khả năng nhanh chóng trả lời tin nhắn của tôi.

"Vậy em chờ chị." Không dám được nước lấn tới, tuy trong lòng tôi đã đắc ý muốn chết rồi.

"Ngủ ngon." Chị hồi phục lại. Tôi vô cùng hài lòng.

"Ngủ ngon. An Nhiên." Rốt cuộc lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí gọi tên của chị.

An Nhiên nói: Đêm đó cả đêm chị không thể ngủ.

Khoảng thời gian chờ đợi An Nhiên, tôi không thể thất vọng hay để bản thân xuống tinh thần.

Mà mỗi ngày trôi qua tôi đều rất nghiêm túc và tích cực. Tựa như có gì đó tương thông với nhau.

Có lẽ chân chính yêu một người không phải là hành hạ lẫn nhau, chiếm giữ lấy nhau mà là chờ đợi nhau ở nơi xa!

Nhưng, một tuần qua đi, không có bất kì tin tức nào từ An Nhiên.

Nửa tháng trôi qua, An Nhiên vẫn không xuất hiện.

Tôi giống như khinh khí cầu bị xì hơi, cảm giác như không tìm được bầu trời để bay lượn.  

Mặc dù sự thật tàn khốc ở ngay trước mắt tôi nhưng tôi vẫn điên cuồng nhớ An Nhiên.  

Cái loại giày vò trong lòng, cho đến lúc tôi lớn đến như thế này vẫn chưa từng gặp phải.

Tôi biết, tôi biết tôi sợ mất An Nhiên đến thế nào, mặc dù tôi chưa từng có được chị, thậm chí căn bản tôi có thể sẽ không bao giờ có được chị.

Ngày đó, Tokyo đổ mưa. Cái kiểu mưa mà ào ào trút xuống như đổ nước, nó khiến lòng người vô cùng khó chịu.

Cố gắng làm cho xong công việc nhưng lại không muốn về nhà.

Sự Chờ Đợi Mỹ Lệ Nhất Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ