Chương 11: Chuyện Ma Có Thật Được Kể Lại

550 36 1
                                    

8 CÂU CHUYỆN MA CÓ THẬT ĐƯỢC KỀ LẠI

(1) TÓC.

Họ ở đây được dăm ba tuần trước khi tôi đến,  đứa nào cũng thề thốt chuyện có một bà trẻ nào đấy đang ám lấy căn nhà này hết. Thậm chí có đứa còn nói nó thấy mấy cây nhang trong nhà tự cháy lúc mà không có ai ở đó cả, rồi đứa khác còn hùa thêm chuyện cả lò bọn nó hay cảm thấy mấy lúc nhà tắt điện, đang loay hoay mò mẫm công tắc bật đèn thì cảm giác như có tóc ai đó xõa lên đầu bọn nó vậy hoặc những khi đèn tự động bật mà không có ai ở đó.

Tôi thì lại là người vô thần vô ma, dăm ba cái chuyện tào lao của mấy đứa thiểu năng suốt ngày bịa đặt nhảm nhí ảo tưởng, tôi cũng chẳng rảnh để tâm tới làm gì.

Và rồi hơn một tháng kể từ khi tôi chuyển vào, có lần tôi đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng khóc của một cô gái văng vẳng phía hành lang. Hai người bạn chung nhà tôi thân là con gái nên tôi cũng ra xem có chuyện gì còn an ủi vỗ về, dù sao cũng sống chung một ổ mà. Tôi ngồi dậy và mở cửa ra để xem ai đang khóc thì mới chợt nhận ra rằng...tôi đang ở nhà một mình.

__________

(2) BÀN TAY.

Khi tôi 8-9 hay 10 tuổi gì đó, có lần tôi qua nhà bạn chơi, tôi từng là bạn thân với cô ấy. Lúc đó tôi bỗng nhiên mắc đi vệ sinh.

Lúc vào đó, tôi nhìn thấy một bàn tay thò ra khỏi rèm bồn tắm, tôi nhìn ra sau đó thì thấy con mèo của cổ. Tôi chắc chắn thứ tôi nhìn thấy trước đó không phải là chân mèo mà là tay của con người nhưng lại chẳng có ai sau tấm rèm hết, tôi chưa từng nghĩ chuyện đáng sợ như vậy lại xảy ra với mình.

_____________

(3) CĂN NHÀ MA.

Khi ông bà tôi mua một căn nhà cho gia đình 10 người của tôi, ông tôi tìm thấy một bức tường giả ở trên lầu. Ông đập bức tường đó xuống để nhà được rộng rãi hơn, đằng sau bức tường đó có quần áo trẻ em và đồ chơi giống kiểu những người từng ở đó vội vã bỏ đi vậy.

Mẹ tôi có từng kể cho tôi nghe mấy chuyện về việc mẹ ngồi trong phòng mình và nghe tiếng gì giống tiếng giấy dán tường bị xé phát ra từ mấy bức tường xung quanh mẹ. Khi mẹ tôi chuyển ra thì dì tôi lại chuyển vô đúng cái phòng ấy, dì thường xuyên thức dậy mỗi buổi sáng với bức tranh dì treo lên tường nằm trên ngực dì.

Mấy anh chị em họ của tôi cũng hay kể về chuyện nghe tiếng bước chân lên cầu thang và dừng lại trước cửa phòng tụi nó vào giữa đêm.

Tôi bây giờ vẫn không dám leo lên lầu cái nhà đó bởi vì chỗ đó lúc nào cũng lạnh băng và tôi luôn cảm thấy có điều gì kì lạ ở đó. Ngay cả khi tôi đã trưởng thành thì tôi vẫn gặp mấy giấc mơ khủng khiếp ở trên cái lầu đó.

________________

(4) SAMANTHA

Tôi nghe con gái hai tuổi của mình có lần nói chuyện trong phòng ngủ giữa đêm một mình.

Thế là tôi đến và hỏi xem con bé đang làm gì thế, con bé trả lời.

"con đang nói chuyện với bạn Samantha, bạn ấy đang ở trên trần nhà kìa ba!"

Tổng Hợp Truyện Kinh Dị Có Thật (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ