Shot 1 - Mashiho-ssi???

335 34 3
                                    

Hyunsuk sợ hãi mò mẫm trong bóng tối, cậu muốn rời khỏi nơi này thật nhanh nhưng bóng tối cứ bao trùm khắp nơi. Cậu nhớ rõ mình theo chân baba đến tận đất nước Nhật Bản để làm ăn gì đó, cậu được bảo mẫu dẫn đi công viên chơi trong khi baba phải bàn công việc. Mãi chạy theo con gấu cầm bong bóng mà cậu rời khỏi tay bảo mẫu một chút xíu xiu thôi, ai dè lại lạc đường đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Là tiểu thiếu gia nhà họ Choi, Hyunsuk tập cho mình thói quen tâm tĩnh như nước, không sợ bất kỳ thứ gì. Nhưng con người ai cũng có điểm yếu và bóng tối chính là điểm chí mạng của Hyunsuk. Dù cậu che giấu nó rất tốt, không một ai biết được điều đó thậm chí cả ba mẹ. Giờ đây, xung quanh cậu chẳng có tiếng động gì ngoài bóng tối dày đặc. Tại sao bên Nhật tối nhanh thế nhỉ?

Hyunsuk tự trấn an bản thân, cố gắng nhớ lại con đường mà mình đi qua để trở về. Tiếng quạ kêu bên ngoài khiến cậu giật thót. Cái đồng hồ có đèn lại sắp hết pin, ánh sáng cứ lập lòa khiến cậu bất an trong lòng. Lâu lâu gió thổi, tiếng xào xạc của lá cây khiến cậu thêm run rẩy, tâm trí dù cố gắng lắm cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu. Hyunsuk dò dẫm từng bước, trái tim nhỏ bé như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi có tiếng động gì đó vang lên

- Lạc đường à??

- AAAAAA

Giọng nói vang lên sau lưng thành công khiến Hyunsuk nhảy dựng lên rồi ngã xuống đất, một tay ôm lấy đầu, tay có đèn thì huơ loạn xạ nhằm đuổi "con ma" kia đi. Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo kia lại vang lên một lần nữa khiến Hyunsuk trấn tĩnh mà hé mắt lên nhìn.

- Cậu lạc đường đúng không?

Dưới ánh sáng yếu ớt của cái đèn, một cậu nhóc trạc trạc tuổi Hyunsuk đang đứng chắn trước mặt cậu, một tay cậu ta cho vào túi quần, tay còn lại có cái đồng hồ y chang cậu nhưng mà ánh sáng tốt hơn rất nhiều, đang soi thẳng vào mặt mình. Hyunsuk thấy dưới chân có cái bóng đen, mẹ cậu nói ma không có bóng, nên khi nhìn thấy cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ở đây cũng không có ai ngoài cậu nhóc kia mà Hyunsuk cũng chẳng biết cậu ta đang nói gì, cậu có biết tiếng Nhật đâu cơ chứ

- Cậu nói gì cơ?

- Tôi hỏi là...cậu...lạc...đường...à? - cậu bé kia nghe Hyunsuk trả lời bằng một thứ tiếng kỳ lạ liền nói chậm hơn nhưng mà...vẫn bằng tiếng Nhật

- Tôi không hiểu - Hyusuk gãi đầu, cố gắng dùng tay diễn tả bản thân đang bị lạc - Tôi bị lạc, là bị lạc như này nè

Cậu nhanh trí dùng cục đá dưới chân vẽ hình cậu cùng con đường ngoằn nghèo và đánh dấu chéo thể hiện mình bị lạc. Cuối cùng cậu nhóc kia cũng hiểu gật đầu

- Ồ, chắc đúng rồi nhỉ? - cậu bé kia gật gù

Hyunsuk thấy cậu nói gì đó, dù không hiểu nhưng cậu vẫn gật đầu, chỉ cần thoát khỏi nơi này trước, cậu tìm baba sau cũng không sao hết. Cậu nhóc mỉm cười với Hyunsuk, không nói không rằng nắm lấy bàn tay của cậu rồi kéo cậu đi

- Ấy ấy bạn ơi, từ từ

Cậu cố gắng chạy theo kịp đôi chân đang đi thoăn thoắt kia, bàn tay cũng bất giác siết chặt. Hyunsuk biết lòng bàn tay mình đang thấm đẫm mồ hôi vì lo lắng, vậy mà khi cậu nhóc kia nắm lấy lại khiến tâm cậu an ổn hơn rất nhiều. Cuối cùng cậu cũng ra đến cổng công viên, cậu đã thấy baba cùng dì bảo mẫu, người thì gọi điện thoại cho ai đó, người thì rấm rức khóc. Bên cạnh baba là một người đàn ông trung niên Nhật xa lạ cùng chiếc xe oto đen tuyền, nhìn ông khá gần gũi. Hyunsuk mừng rỡ bước theo cậu nhóc nhanh hơn. Đến nơi, cậu nhóc kia mới thả tay ra rồi đi về phía người đàn ông kia. Hyunsuk cũng lon ton chạy lại baba

[MashiSuk][Fanfic] In the IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ