Shot 5 - Bạn mới

255 22 2
                                    

Asahi giận dỗi, tối chỉ ăn một chút xíu rồi trở về phòng. Cậu không biết tại sao Mashi có thể dễ dàng thân với người khác. Cái cậu bạn Jaehyuk gì đó, từ lúc cậu vào lớp đã nhìn chăm chăm, rất khó chịu. Giờ giải lao còn tỏ ra thân thiết, đáng ghét. Vậy mà Mashiho còn muốn cậu làm thân. Kỳ cục.

*cộc* *cộc* *cộc*

- Sahi, tui vào nhé?

Mashiho đứng đợi một lúc lâu, cánh cửa liền mở ra, cậu chậm rãi tiến vào. Cậu tìm chỗ ngồi trên ghế, nhìn Asahi đang vẽ tranh. Asahi là vậy, cậu không thể hiện cảm xúc trên mặt, mà qua những bức tranh. Tức giận, buồn bã hay vui vẻ. Từng bức tranh của Asahi luôn chứa đựng những cảm xúc mà cậu ấy trân trọng. Mashiho nhìn một lúc, chậm rãi giải thích

- Sahi, xin lỗi. Đừng giận tui nữa. Sahi không thích tui sẽ không ép Sahi nữa. Chỉ là tui sợ Sahi trong lớp bị cô lập. Ở đây không phải Suzuka, tui không thể bảo vệ Sahi hoàn toàn được. Đừng giận tui nữa được không?

- Ở đây thì Shiho sẽ chơi với người khác sao?

- Sẽ không

- Nhưng Shiho nói muốn tìm một người mà, lúc đó sẽ không bên cạnh tui nữa hả?

- Không mà. Sahi vẫn mãi là người thân của tui. Sahi đừng nghĩ như vậy.

- Chỉ cần Shiho không rời bỏ tui là được rồi.

- Vậy Sahi đừng giận tui nữa nha?

-

Asahi bật cười khi Mashiho dùng cái giọng giả ồm ồm chọc cậu, sau đó, cậu ấy lại theo thói quen đi đến xoa đầu cậu, còn đặt lên bàn hộp sữa nhỏ. Thật dễ chịu! Cậu biết rất rõ Mashiho đi tìm người đó rất vất vả, từ nhỏ đến lớn, câu mà Mashiho thường nói với cậu nhất là "Tui sẽ tìm được Nhát-Gan-kun" mà bản thân Asahi cũng mong Mashiho có thể tìm được. Đôi lúc cậu cũng ước rằng bản thân sẽ có người đi tìm cậu như cái cách Mashiho đi tìm người đó. Nếu người đó là Shiho thì càng tốt, nếu người đó không là Shiho cũng không sao. Chỉ cần chậm rãi bên nhau như cậu với Shiho là được rồi.

Bên ngoài, Haruto vẫn tíu tít với Yoshi về ngày học đầu tiên của nhóc.

Khi nhóc theo giáo viên vào lớp liền thấy được bạn tốt bụng đã giúp mình trên xe buýt. Nhóc vui vẻ xin cô ngồi kế bạn. Nhìn Haruto cao lớn như vậy nhưng em cũng khá nhát, thấy người quen quen mới liền niềm nở.

- Xin chào, mình là Haruto Watanabe. Cám ơn bạn vì lúc sáng

- Không có gì, mình là Park Jeongwoo.

Giờ giải lao, Jeongwoo dẫn Haruto đi ăn cùng Yedam và Junghwan, Haruto rất ngoan, từ sớm đã đổi tiền và trả lại cho Jeongwoo rồi còn mua donut đãi ba người coi như kết bạn. Gì chứ hạp gu donut với Junghwan là em mê tít. Thế là Junghwan với Haruto cụng donut xong là như hyunh đệ mười kiếp gặp nhau, bàn về cả đống loại donut. Haruto còn kể bên Nhật, có cả donut hình hoa này, hình gấu này, có cả donut sushi nữa làm Junghwan mê mẩn. Yedam cũng hào hứng nghe, chỉ có Jeongwoo vừa nghe vừa nghĩ đến bạn đáng yêu lúc sáng buột miệng hỏi

[MashiSuk][Fanfic] In the IllusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ