Part 23

193 28 2
                                    

Mọi chuyện bắt đầu từ năm Bang Chan lên 15 tuổi. Seungmin khi ấy mới là 1 cậu nhóc lững chững vừa mới biết đi. Bố mẹ Chan để anh ở nhà cậu suốt mấy năm cấp 2 vì muốn anh tiếp nhận nền giáo dục Hàn Quốc. Dự định là hết năm học sẽ về Úc ngay để trở thành nhân viên chính thức trong công ty bố mẹ nhưng vào tuần cuối cùng, bà Kim đã năn nỉ anh ở lại. Bà đang muốn thực hiện một dự án. Một dự án thế kỷ. Nếu thành công sẽ trở nên nổi tiếng toàn thế giới.
Chan có 1 bí mật. Một bí mật mà trên thế giới chỉ có 2 người biết. Đó là anh đã vô tình phải lòng người phụ nữ này lúc nào rồi không hay. Sau này anh mới biết đó không phải tình yêu mà là tình cảm của 1 đứa con với người mẹ mình chưa bao giờ có. Mẹ anh luôn luôn đi công tác. Thậm chí từ khi sang Hàn sống, anh mới chỉ gặp mẹ có 1 lần. Lần ấy bà đi công tác, tiện thể hỏi han anh về tình hình học tập, cũng không quên nhắc nhở sứ mệnh thật sự của anh. Đương nhiên Chan không bao giờ quên. Nhưng khi nhận được sự dịu dàng mình chưa bao giờ có được từ bà Kim, anh tưởng lầm rằng mình đã yêu.
Bà Kim biết chuyện này, và cũng muốn sử dụng điều này để khiến Chan ở lại làm việc cho mình. Tuy rằng cảm thấy tội lỗi nhưng bà biết là bà cần anh. Chỉ có Chan mới có thể làm điều này cùng với bà.
Nhưng anh cũng không biết một điều.
Bà Kim nói với anh rằng đây chính là để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, nhưng thực chất Hyunjin là một con người thật sự, một còn người mà bà đã vô tình phải lòng. Cậu quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức bà chỉ muốn biến cậu thành một con búp bê và giam cậu vào tủ kính để nhìn ngắm mỗi ngày. Nhưng đúng hôm định mệnh ấy...
"Bà là ai?!? Tại sao lại bám theo tôi?"
"Hyunjin à, xin đừng nói vậy... Tôi không bám theo em, chỉ là..."
"Cút đi! Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy! Bố ơi! Mẹ ơi!"
"Bố mẹ em không có ở đây đâu, Hyunjin à. Tôi biết điều đó. Chẳng phải họ đã đi công tác từ hôm qua rồi hay sao?"
"Vậy nên, Hyunjin à, tôi chỉ muốn nhìn ngắm em thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, điều tuyệt vời nhất của tôi."
"Đừng có mà lại gần đây! Tôi cảnh cáo bà rồi đ-"
Câu nói bị cắt ngang bởi tiếng đâm của xe. Trời bỗng nhiên đổ mưa to. Mưa xối xuống hoà lẫn dòng máu đỏ của cậu. Mọi người xung quanh nháo nhác, chỉ có bà Kim là đứng yên đó, nhìn trân trân vào cậu.
"Tôi rất tiếc, nhưng thằng bé có vẻ cũng không thể nào cấp cứu được rồi."
Một người lạ đặt tay lên vai bà. Hẳn là người đó tưởng bà là mẹ cậu. Phải rồi, có một ý tưởng loé lên trong đầu bà.
Bà cảm ơn mọi người và bế Hyunjin lên tay, mang cậu về phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất của bà. Ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, bà chỉ mỉm cười.
Và từ đó, cuộc thí nghiệm bắt đầu.

Suốt quãng thời gian thực hiện thí nghiệm, Chan chưa từng nhìn thấy mặt của Hyunjin. Bà Kim bảo đây chỉ là 1 thi thể bà mua từ nhà xác, và trước khi mất bị chấn thương nên mặt bị biến dạng nhiều trong khi Bang Chan cực kỳ coi trọng sự hoàn hảo, nên bà phủ 1 tấm vải mỏng màu đen lên trên mặt cậu. Chan hoàn toàn tin tưởng bà Kim nên cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ cho đến một lần, hôm ấy là sinh nhật Chan. Anh đến phòng thí nghiệm sớm hơn mọi khi dự định rủ bà Kim cùng mình ăn bánh sinh nhật sau đó. Nhưng cậu lại nghệ thấy những tiếng thủ thỉ, kì lạ và có hơi chút kinh rợn.
"Em thật hoàn hảo."
"Tôi ước rằng có thể biến em thành một con búp bê thực thụ."
"Tôi yêu khuôn mặt của em."
Anh không tin vào mắt mình đây chính là bà Kim mà anh hằng tôn trọng. Thế là Chan trốn dưới gầm bàn, cứ nghe những lời mà bà nói với Hyunjin cho đến khi bà quyết định ra khỏi phòng.
Anh bước đến, hờn giận và cáu gắt. Anh cầm chiếc kéo muốn đâm cho tan xương nát thịt con người không biết còn sống hay đã chết ở trên kia. Mở tấm vải phủ ra, anh định là sẽ thử nhìn cậu lần cuối cùng. Nhưng...
Chan đã thay đổi tất cả sau khi nhìn thấy khuôn mặt cậu.
Khuôn mặt trắng bệch, vô hồn nhưng cũng thật hoàn hảo.
Từ khoảnh khắc ấy Chan đã hiểu rằng mình đã thật sự yêu rồi.
Và anh quyết định rằng mình sẽ giả vờ như chưa biết chuyện gì và tiếp tục làm thí nghiệm với bà Kim.

Vài tháng sau, ông Kim biết đến cuộc thí nghiệm ấy sau một lần vô tình nhấn công tắc ở nhà kho. Ông kịch liệt phản vì cho rằng thí nghiệm quá vô nhân tính. Nhưng bà Kim đương nhiên là không chịu nghe theo. Hai người xô xát đến làm đổ lọ axit. Bị axit đổ lên người với số lượng lớn, họ đành bỏ mạng.
Sau đó, trong vòng mấy tháng liền, Chan nhốt mình trong phòng thí nghiệm để hoàn thành Hyunjin. Cuối cùng, cậu cũng đã được hoàn tất.
"Xin chào, tôi là Hwang Hyunjin. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Kim Seungmin."
Chan cười đau khổ. Đúng ra anh có thể lập trình cho Hyunjin làm nhiều việc khác, bao gồm ở bên anh. Nhưng Chan đã không làm vậy. Anh muốn coi đây như lời cảm ơn đến ông bà Kim vì đã cho anh những tình thương mà anh chưa bao giờ có.
Và anh đã có thể thanh thản mà hoàn thành sứ mệnh thật sự của mình rồi.

My heart, your soul (Hyunmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ