Part 8 (Hyunjin POV)

259 38 0
                                    

Hoá ra bao nhiêu lâu nay Hyunjin vốn không phải là những gì cậu tưởng.
Hay ít ra, không hoàn toàn: vì giờ đây cậu biết mình chỉ có 1 nửa là robot, còn những bộ phận quan trọng vẫn là của con người.
Vậy rốt cuộc, cậu thật sự là ai?
Là Hwang Hyunjin
Nhưng là Hwang Hyunjin con người, hay là AI?
Hay trong cơ thể này vẫn còn tồn tại bí ẩn nào đó mà cậu chưa hề biết?




Trong tâm trạng rối bời, Hwang Hyunjin nằm xuống sàn, mắt cậu nhing trân trân lên trần nhà. Những điều cậu vừa phát hiện ra thật kỳ lạ.
Nghĩ lại thì khi cậu tỉnh dậy, trong đầu cậu cũng gần như không hề có gì. Không một ký ức. Chỉ có khả năng hiểu được ngôn ngữ và một số nhận thức cơ bản.
Cơ mà thế quái nào các nhà khoa học có thể dạy cậu được cả đống thứ như thế, cộng thêm chương trình từ lớp 1 đến lớp 11 luôn.
Tất cả những gì cậu được học, hầu hết đều liên quan đến Kim Seungmin. Cậu nhìn hình ảnh của Seungmin gần như hàng ngày đến nỗi khuôn mặt Seungmin như đã in hằn sâu trong ký ức của cậu.
Thế mà, sao ngày hôm nay, khi nhìn thấy Seungmin, cậu lại có cảm xúc như thế?
Cơ mà thực ra cậu cũng chẳng biết nó có phải cảm xúc thật sự hay không nữa.
Hwang Hyunjin đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp tim đập. Cậu tự hỏi nó là nhịp tim thật sự hay chỉ là máy móc.
Cậu đặt tay trước mặt, cảm nhận từng hơi thở. Có chút khí nhè nhẹ thoát ra. Cậu tự hỏi đó thật sự là hơi thở từ phổi mà ra, hay phải chăng nó cũng chỉ là máy móc.
Bật laptop lên, mắt hơi khó chịu vì cái ánh sáng xanh chói loá. Bật app theo dõi, gõ mật khẩu, cậu bắt đầu tìm kiếm Seungmin.
Kim Seungmin đang ngồi bệt dưới sàn nhà, mắt dán vào màn hình điện thoại. Hyunjin không hay thấy cậu chăm chú vào điện thoại lâu đến thế. Kim Seungmin... cậu đang làm gì vậy?
Cậu đang nhắn tin ư? Với ai thế?
Hay cậu còn đang làm gì khác vậy?
Liệu cậu có còn nhớ đến tôi hay không?
Càng nghĩ, cậu càng thấy rằng, thực ra mình không hề hiểu rõ Seungmin đến thế.
Hyunjin thở dài. Cậu cũng biết mình có lẽ chỉ là người qua đường với Seungmin thôi. Nhưng càng nghĩ, tim cậu cũng càng nhói đau.
Cậu muốn gặp Seungmin, muốn được thấy ánh mắt của Seungmin, muốn được ôm cậu vào lòng...
Khoan
Cái gì thế này...
Sao mình lại có suy nghĩ như vậy chứ?
Trong sự tâm trạng rối bời, Hyunjin quyết định đi "sạc pin".
Mà, thực ra đối với cậu lúc này, gọi là "ngủ" mới đúng chứ!
Thôi kệ gì cũng được, miễn là mấy cái cảm xúc khó chịu này biến mất.


Nửa đêm, màn hình điện thoại của Hyunjin bỗng bật sáng.
Bạn có 1 tin nhắn mới

My heart, your soul (Hyunmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ