Part 4 (Seungmin POV)

421 48 2
                                    

- Này! Đừng có nghịch chứ! Hoa sẽ hỏng hết đấy!
- Đừng đứng gần! Bộ cậu muốn bị chó nhà người ta cắn chết chắc?
Seungmin đã quá mệt mỏi với cậu- thanh- niên- đã- 21- tuổi này. Hwang Hyunjin cứ nhìn thấy cái gì hay hay là lại sán vào nghịch.
- Ê con cún này giống cậu thật đấy!
Cậu cười toe làm Seungmin thấy khó hiểu. Thì... đúng là nhìn nó có màu nâu nâu giống tóc cậu, và cả đôi mắt đen rất to nữa. Nhưng...
- Hả? Cậu đang so sánh tôi với một con cún á? Cậu có bị dở người không đấy?
- Thì chả thế? Đáng yêu, Nhưng vẫn cảm thấy yên tĩnh lạ thường.
- Gì vậy?!?
- Thật mà! Mỗi khi tôi nhìn vào mắt cậu, tôi đều cảm thấy điều ấy....
- Cậu kỳ thật đấy...
- Ờ cứ coi như cậu nói phải đi- Hyunjin nhún vai, nhưng vài phút sau lại tiếp tục reo lên:
- Ê nhìn con cún kia trông giống cậu chưa kìa! Muốn mang về nuôi quá đi...
~—————————~
Và kết quả là, cả hai người về muộn hơn dự tính. Vừa bật được đèn lên là đã ngồi phịch xuống. Ơn trời cuối cùng cũng về đến nhà an toàn. Seungmin chỉ lo, Huynjin đẹp trai thế này, nhỡ có ai bắt cậu đi, bán sang Trung Quốc thì sau này cuộc đời Seungmin sẽ phải ân hận mất. Cậu liếc nhìn đứa con trai kia, mặc đồng phục màu vàng, nhìn mặt thì cũng sáng sủa này nọ nhưng sao mà lại hâm thế?
Sực nhớ đến lời hứa của mình, cậu kéo Huynjin dậy, đẩy vào ghế sô pha, bật ti vi lên rồi đưa cậu điều khiển đàng hoàng. Nhìn biểu cảm bất ngờ của Hyunjin, cậu không nói gì, lẳng lặng vào bếp bắc nồi nước, xé hai gói mì ramen.
Nước sắp sôi, cậu định lấy vắt mì thả vào nước thì lại không nhìn thấy. Hai gói mì để cẩn thận bên cạnh, sao đã không cánh mà bay rồi? Quay đầu lại thì thấy cái con người to đùng mặc áo màu vàng đang đứng ngay đằng sau, tay cầm 2 gói mì.
- Hwang Hyunjin- ssi... tôi đã ưu ái cho cậu ngồi chơi đằng kia rồi. Nếu muốn ăn nhanh thì đừng có làm phiền tôi.
- Nhưng tôi thích đứng đây nhìn cậu hơn!
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì? Tôi vừa cứu sống cậu đó!
- Ờ nhỉ...
Seungmin nghe vậy, thở dài. Phải rồi, mình nợ cậu ta cả cuộc đời chứ có ít đâu.
- Ấy tôi đùa mà!!! Cậu dỗi tôi đó hả? Sao nhìn như sắp khóc vậy?
- Tôi không có khóc!- Seungmin phủ nhận, giật mạnh hai gói mì từ tay Hyunjin. Sau khi đổ hết nguyên liệu vào xong xuôi, cậu mới nói tiếp- Là tôi cảm kích cậu thôi! Được chưa?
- Vậy à... cũng may là cậu không ghét tôi, chứ nếu cậu ghét thì chắc tôi không sống nổi đâu.
- Gì mà dramatic vậy!- Seungmin cười- Tôi với cậu gặp nhau chưa đầy 2 tiếng mà!
- Ờ cậu nói đúng!- Hyunjin gãi gãi tai- Mà, mì chín rồi kìa!
Seungmin quay người lại, nhanh chóng vớt mì ra hai bát tô to. Cậu lấy thìa đũa, Hyunjin bê 2 bát mì ra bàn. Cả hai ngồi đối diện nhau không nói gì, chỉ tập trung hút mì sột soạt.

My heart, your soul (Hyunmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ