Part 9 (Seungmin POV)

240 33 1
                                    

Seungmin cầm dĩa, chọc chọc vào miếng bánh mì phết bơ cậu mới làm.
Trong đầu cậu chỉ tràn ngập những hình ảnh của ngày hôm trước,
Khi lên giường đi ngủ, cậu đã soạn ra tin nhắn cảm ơn cho Hwang Hyunjin.
Thì đại khái nội dung là:
Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi
Không có cậu chắc giờ tôi đang đi chơi với chị Hằng rồi
Bao giờ có dịp tôi sẽ đền đáp cậu (cụ thể là tôi có thể bao cậu ăn với lại ôn thi, gì cũng được) sau nhá.
Nói chung là cảm ơn.



"Như thế đã đủ chân thành chưa nhỉ?"
Seungmin băn khoăn. Cậu phải nói thật là tính cách hơi kì, thỉnh thoảng ấm áp nhưng chủ yếu là trong nóng ngoài lạnh. Cậu cũng không biết cách ăn nói nên không biết mình đã truyền đạt đủ hay chưa.
Chưa thấy tin nhắn phản hồi. Chắc Hyunjin chưa ngủ dậy.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, hồi hộp đến nỗi quên cả ăn.
Chán nản, Seungmin cầm điện thoại lên, gọi cho cậu bạn thân Felix.
- Yongbok à! Mày rảnh không?
Đầu bên kia có tiếng ngái ngủ.
- Có... cơ mà... Ây da!
- Sao đấy?
Seungmin sốt sắng hỏi.
- Yongbok bận rồi!
Cậu nghe thấy 1 giọng nói khác, rồi dập máy luôn. Sao mà tuyệt tình vậy? Kiểu này là tối qua Felix với Changbin hyung lại ngủ với nhau đây. Haizzz...
Jisung thì có anh Minho, Felix lại có Changbin. Thế gian này cảm giác chỉ có mình cậu cô đơn vậy.
"Ting"
Bỗng điện thoại cậu reo lên. Đó là âm báo tin nhắn. Nhanh như chớp, Seungmin mở hòm thư. Là Hwang Hyunjin! Seungmin cười thoả mãn. Cậu đọc tin nhắn của Hyunjin.

Kkk đương nhiên là cả đời này cậu cũng không làm sao trả hết món nợ này rồi!
Nhưng không sao
Vì Hwang Hyunjin rất là vĩ đại nên cậu chỉ cần bao ăn tôi một hôm là được!
Bao giờ cậu rảnh? Chiều tối thứ 5 nhé! Đi ăn sushi được không?
Chốt vậy nhá! Tôi sang nhà cậu đón kkk


Seungmin mỉm cười. Đúng chiều tối thứ 5 cậu không bận gì, may quá!
Nằm kềnh ra sàn, cậu cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp.
"Nhưng tại sao vậy"
Cậu bàng hoàng ngồi bật dậy. Seungmin cảm thấy có tiếng nói.
"Đúng ra giờ này cậu đã đang không còn trên cõi đời này rồi đúng chứ?"
"Chẳng phải cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi hay sao?"
"BA MẸ TÔI CHƯA CHẾT! DỪNG LẠI NGAY!"
Tiếng nói ấy cười một cách khinh bỉ.
"Cậu chắc chứ? Cậu có bằng chứng không?"
"Mà, có khi cậu lại là nguyên nhân gây ra cái chết của họ cũng nên."
"ĐỪNG CÓ NÓI VẬY NỮA!"
Seungmin hét lên. Không có tiếng động gì.
Chắc chỉ là do tưởng tượng của cậu.
Tại sao cậu lại thấy hạnh phúc ư?
Đúng ra cậu không nên hạnh phúc mới phải.
Đúng ra cậu không được phép hạnh phúc.
Nhưng chỉ với Hwang Hyunjin, cậu muốn được hạnh phúc.
Tại sao vậy? Hai người mới gặp nhau chưa lâu mà.
Cảm giác này là gì vậy?

My heart, your soul (Hyunmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ