Part 1 (Seungmin POV)

1.4K 72 1
                                    

Từ hôm ấy đến nay, 3 năm, Kim Seungmin đã mất đi sự hạnh phúc nhỏ nhoi nhất trong cuộc đời mình.
Ba mẹ cậu, hai nhà khoa học thiên tà, đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn tàu thuỷ. Nhưng Seungmin chưa bao giờ tin vào điều ấy. Cậu đã luôn tin tưởng rằng hai người họ nhất định phải trở về, vì chúa sẽ luôn luôn ban phước cho những con người sống thiện lương như họ.
Seungmin vì ý nghĩ đó mà vẫn ở lại căn hộ cả gia đình đã từng sống. Tiền tiết kiệm của bố mẹ và trợ cấp xã hội vẫn đủ để cậu có 1 cuộc sống ấm no. Năm nay, cậu học năm cuối tại trường trung học Cheongdam, và lúc nào cậu cũng đạt được điểm rất cao. Cậu có nhiều bạn, thật nhiều bè bạn, song, trái tim cậu vẫn luôn khao khát hơi ấm, tình thương yêu ruột thịt từ bố mẹ.
Ngày qua ngày, Seungmin vẫn tiếp tục sống, đều đặn như kim đồng hồ, quay mãi, quay mãi...
Cho đến một buổi sáng nọ, cậu thức dậy và nhận ra, có lẽ bố mẹ cậu sẽ không trở về thật nữa.
Thế là cậu đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Đến buổi tối nọ, vào 1 đêm trăng tròn và sáng, gió nhè nhẹ mơn man từng chiếc lá trên cây. Thân hình nhỏ bé của cậu, cùng với khuôn mặt buồn khổ, đã đứng trên cây cầu. Cậu quyết định sẽ kết thúc vòng quay của chiếc đồng hồ tại đó.
Nở một nụ cười, cậu nheo hai mắt sưng húp vì khóc lại. Một... hai... ba...
Seungmin đã nhảy xuống, cậu cảm thấy thật thoải mái và tự do. Bỗng nhiên...
- Tôi tóm được cậu rồi!
Seungmin ngạc nhiên vì cảm thấy chiếc áo của mình bị túm lại. Là một cậu con trai mặc áo vàng đã giữ lấy cậu.
- Chờ đấy! Tôi chắc chắn sẽ kéo được cậu lên mà!
Cậu con trai kia nét mặt như sắp khóc đến nơi. Seungmin trong chốc lát cảm thấy hối hận vì mình đã nhảy cầu. Cậu phối hợp cùng cậu kia, bám vào thành cầu rồi trèo lên.
- Phù... May mà... Sao cậu lại ở đây, vào giờ này? Mà, đúng ra tại sao cậu lại tự tử vậy?
Seungmin bàng hoàng khi nghe câu đấy. Phải rồi, sao mình lại tự tử nhỉ. Nhìn cậu có vẻ quá kích động, người con trai kia lại nói:
- Tôi cũng đành hiểu là do áp lực thôi- cậu cười (Seungmin ấn tượng với khuôn mặt khi cười của cậu, nó thật hoàn hảo với đôi mắt như 2 cái cầu vồng)- tôi là Hwang Hyunjin, học năm cuối tại trường SOPA. Nếu cần tâm sự gì hãy gọi cho tôi.- Cậu chìa ra tấm danh thiếp màu xanh nhàn nhạt có ghi thông tin liên lạc.
- Hwang Hyunjin à...- Seungmin thầm nghĩ, không hiểu sao cậu lại thấy nó rất quen.

My heart, your soul (Hyunmin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ