6 năm sau
Tại Bắc Kinh
Bầu trời trong xanh có chút se se lạnh của gió mùa đông, có chút không khí của xuân về tại thành phố xa hoa tráng lệ của thành phố tỉ dân.
..8h sáng, áng nắng mặt trời đang chiếu thẳng qua ô cửa sổ của 1 căn phòng ko lớn mấy. Trên 1 chiếc giường kingsize đang có 1 chàng trai độ khoảng 20-21 tuổi, đang nằm ngủ say giấc, không biết vạn vật xung quanh.
Chàng trai ấy có 1 cơ thể khá ưa nhìn, khuôn mặt trắng trẻo, sáng mịn như da em bé, đôi gò má phúng phính như bánh bao, dáng người cân đối đã làm cho cậu không giống thanh niên đôi mươi, mà giống vẻ thư sinh tầm 14-15 tuổi, ai nhìn cậu ấy cũng ko nghĩ rằng cậu đã ngoài 20 tuổi. Tuy đã đã 21 tuổi nhưng cậu có chiều cao khá khiêm tốn, cậu chỉ cao 1m75.
..Bên ngoài cánh cửa gỗ màu nâu, bỗng mở ra và cái gì đó đang tiến đến giường cậu 1 cách mềm mại và chậm rãi. Vâng, vật thể ấy chính là 3 đứa con của cậu đang lăng xăng chạy đến giường để kêu cậu dậy. 3 đúa trẻ này tầm 4-5 tuổi và chúng gồm 2 trai 1 gái, cả 3 đã đến giường cậu và lay người cậu dậy bằng chất giọng mềm mại:
"Baba, dậy thôi sáng rồi, chúng con đói bụng, chúng con đói lắm".
Cậu đang ngủ thì bị vật gì đó lay người và kêu cậu dậy, cậu khẽ cựa mình và lấy tay dụi mắt, dần dần mở mí mắt đang nhắm ra để xem ai kêu mình dậy. Khi cậu mở mắt ra thì đập vào mắt mình là 3 bảo bối đang ngồi kế bên, cậu nở nụ cười tươi, nụ cười ấy có 1 chút yêu thương. Cậu cười và ngồi dậy nói với chất giọng ngái ngủ:
"Chào buổi sáng cục cưng của ba, mấy đứa ra ngoài đợi ba vệ sinh cá nhân xong rồi ba ra nấu gì đó cho các con ăn. Ngoan nha".
Cậu vừa dứt lời thì 3 bảo bối đồng thanh nói: "Dạ vâng!"
Cậu xoa đầu 3 bảo bối và hôn lên má chúng 1 nụ hôn yêu thương, rồi cậu đứng dậy đi tới tủ đồ, lấy cho mình 1 cái áo thun xanh lá và quần đùi đen đơn giản, cậu cầm khăn tắm rồi vô nhà tắm để vscn tắm rửa.
Sau 30' cậu bước ra trên tay đang cầm chiếc khăn lau khô tóc. Khuôn mặt cậu bây giờ khá đỏ vì mới tắm nước nóng xong. Cậu mặc áo thun xanh lá đơn giản phối với cái quần đùi đen, nó làm cho cậu giống thư sinh và trẻ trung hơn. Cậu bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà bếp để làm bữa sáng cho 3 bảo bối của mình, khi cậu vừa xuống và đang đứng trước cửa nhà bếp thì vô tình nghe được bảo bối đang bàn luận về vấn đề gì đó. Cậu nghe loàng thoáng qua hình như chúng đang nói đến chủ tịch tập đoàn lớn nhất Thái, cậu nghe được chúng nói:
"Con trai độc nhất của tập đoàn Metthanat của Thái sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ cùng với thiên kim tiểu thư độc nhất của tập đoàn Trần thị chuyên về trang sức đá quý lớn thứ 6 của Trung Quốc, Tin Metthanat và Trần Doãn sẽ làm đám cưới vào đầu tháng sau".
Cậu nghe đến đây thì tâm trí cậu suy sụp hoàn toàn, cậu dường như không tin vào điều mình vừa nghe được. Khuôn mặt cậu bây giờ không còn chút vẻ tươi tắn khi nãy, mà thay vào đó đã xuất hiện những giọt nước mắt ấm nóng đang thi nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, trắng mịn của cậu. Cậu khóc 1 lúc thì cậu tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và phải quên đi anh, vì cậu còn có 3 bảo bối đáng yêu, mà ông trời đã cho cậu vào 5 năm trước. Cậu liền ngưng khóc và đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đang rơi xuống trên gò má. Cậu lấy bình tĩnh và dáng vẻ vui tươi lại, mở cửa ra cậu vào với 3 bảo bối của mình với dáng vẻ tươi tắn nhất có thể.
Bảo bối của cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra sau thì thấy ba Kiệt đang đi vào, chúng đã nhận ra đôi mắt đỏ hoe của ba mình, chúng đã đoán được rằng ba mình vừa mới khóc và chúng quyết định không hỏi cậu, vì cả 3 đều biết được rằng cậu không muốn chúng biết mình buồn.
Chúng nhảy xuống ghế và chạy lại ôm chân cậu và nũng nịu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Từng Bỏ Qua Nhau [TinCan]
FanficSau đêm ấy, em đã rời khỏi đây.🇨🇳🇨🇳 Liệu cơ duyên nào đưa Can gặp lại Tin.... Liệu Can có còn yêu Tin thêm lần nữa sau khi trở về hay ko?? Liệu họ có vượt qua sóng gió để bên nhau?? Liệu TinCan có đc hp ko??❤❤ Liệu Tin có biết quý trọng Can hay...