Chap 8: Sự thật đau lòng 2

149 2 0
                                    

Sau khi AePete đi 1 lúc thì cậu liền cuối mặt xuống và mỉm cười chua xót, 1 giọt nước mắt chợt chảy xuống gò má cậu. Can nhanh chóng lau nhẹ mặt và sau đó ngước mặt lên và cười lớn khiến mọi người đang hoang mang dẫn đến lo sợ rằng có phải Can nó đau lòng quá nên mới cười điên dại như vậy không? Can lại không để 1 ai lên tiếng mà trực tiếp nói:

"Mọi người à, Can biết là mọi ngườiđang thắc mắc chuyện gì phải không? Thắc mắc thứ đồ trong 2 vali này đúng chứ? Nếu vậy trước khi Can trả lời cho mọi người biết tất cả, thì Can có điều thắc mắc đã lâu lắm rồi và hôm nay Can lại muốn biết lí do".

Cậu nói đây thì mẹ anh lên tiếng:

"Con trai, con muốn hỏi gì cứ nói ta sẽ trả lời cho con hết. Miễn con đừng làm chuyện dại dột là được. Nhé Can".

Bà vừa dứt lời thì mẹ cậu cũng lên tiếng vì bà lo sợ con trai mình vì yêu vì hận nên mới làm ra chuyện dại dột:

"Con trai của mẹ, con nghe mẹ nói có được không con? Con đừng làm mọi người sợ, mẹ biết là Tin nó có lỗi với con nhưng con đừng làm hại Tin nha con. Các con của con cũng cần biết cha ruột của nó là ai nữa mà con. Có gì suy nghĩ kĩ nhé con trai".

Bà vừa nói tới đây thì bất chợt Can cười lớn tiếng và nhìn bà với ánh mắt long lanh:

"Hahaaaaa... mẹ và bác gái đừng lo, con chả làm gì tới anh ta đâu. Con chỉ muốn hỏi anh ta 1 chuyện mà đã 7 năm nay rồi, con vẫn chưa có câu trả lời. Nhân tiện đây con hỏi 1 lượt rồi con mới quyết định được. Nên mọi người không cần lo sợ con làm gì anh ta, cũng như trong 2 vali này chả có gì quá đáng cả".

"Em muốn hỏi anh cái gì thì cứ hỏi, anh sẵn sàng trả lời không giấu em nửa lời".

Cậu vùa dứt lời thì anh cũng nhảy vô nói không cho cậu nói nữa. Điều này anh muốn cậu tin tưởng lời nói của anh là thật. Nhưng có lẽ anh đã tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Cậu tin lời anh nói chứ, nếu không tin lời anh thì năm xưa sau đêm ấy cậu đã không ra đi, không từ bỏ tình yêu thầm lặng của mình rồi. Cậu yêu và tin lời anh vô điều kiện, còn anh thì sao? Anh coi cậu là gì đây? Cậu đã quá mệt mỏi rồi nên cậu cũng không muốn dài dòng nữa. Cậu từ từ tiến lại anh, đối diện với anh và cậu bắt đầu hỏi anh khiến cho mọi người đều ngạc nhiên:

"Tin này, tôi hỏi thật anh nhé? Suốt 16 năm qua anh coi tôi là gì với anh? Là em trai, là bạn hay là... haha chắc không phải vậy đâu nhỉ? Tôi đâu đáng là gì mà để anh có thể coi tôi là như vậy nhỉ? Chỉ có tôi luôn ảo tưởng rằng anh sẽ... mà thôi tôi cũng tự biết rất lâu rồi".

Cậu dừng lại, cậu khẽ cuối đầu xuống và nở nụ cười chua xót. Lúc này anh gọi tên cậu: "Can..." nhưng cậu dơ tay lên ngăn lại và cậu ngẩn đầu lên nhìn anh hồi lâu rồi nói tiếp:

"Tôi chưa cho anh nói thì anh không được nói. Tôi chưa nói hết, à mà quên nữa cho dù tôi có nói hay không nói, thì trong mắt anh tôi cũng là kẻ thừa, kẻ không có giá trị trong mắt của Tin Metthanat nhỉ?"

Ai cũng ngớ ra khi cậu nói vậy? Tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao, sao mọi người không ai biết? Tin cũng ngạc nhiên khi Can tự nói như vậy? Dường như anh đã quên điều gì đó rât lâu rồi nhỉ? Mà điều đó là gì?

Chúng Ta Từng Bỏ Qua Nhau  [TinCan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ