C3: Trở về (H nhẹ)

148 7 1
                                    

Tại sân bay ThaiLan Bangkok✈✈

Sau 5h ngồi trên máy bay thì cuối cùng cậu và các con cũng đã tới Bangkok. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bangkok Thái Lan, cậu cùng các con và Tiểu Dĩnh xuống đi lấy hành lý và cất bước ra ngoài sảnh. Vừa ra trước cổng đã có 1 đoàn vệ sĩ mặc áo đen và đứng xếp hàng ngang ngắn và cúi đầu xuống 90⁰ và đồng thanh nói:

"KÍNH CHÀO CẬU CHỦ CAN. MỪNG CẬU CHỦ TRỞ VỀ NHÀ. MỜI CẬU CHỦ VÀ MỌI NGƯỜI LÊN XE Ạ".

Nói xong cậu cùng các con và Tiểu Dĩnh lên xe. Trên đường về, cậu nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh thành phố Bangkok vẫn nhộn nhịp như ngày nào, bỗng cậu không kìm được mà rơi lệ và Tiểu Dĩnh thấy được liền an ủi cậu:

"Anh đừng buồn, cuối cùng cũng đã trở về sau mấy năm anh ra đi vì anh ta. Anh nên mạnh mẽ lên vì anh còn có 3 nhóc nữa, em và các con luôn ở bên anh".

Nói xong cô đưa tay lau nước mắt cho Can và Can dựa vai cô và thút thít nói:

"Anh...anh cám...ơn em, cám ơn...vì em đã ở bên anh và các con mà không để ý tới thiên hạ nói gì về em".

Cô tiếp lời cậu:

"Có gì đâu anh, em làm việc này vì em tự nguyện chứ không ai ép cả, anh là 1 người tốt chắc chắn sẽ có được  hạnh phúc. Anh cũng đã từng cứu em thoát khỏi bọn đó mà, nên chút việc có đáng gì đâu anh".

Cô nói tới đây thì chợt nhớ ra lúc trước anh vừa tới Bắc Kinh ít ngày, vô tình đã gặp 1 đám côn đồ cao to đang chuẩn bị cưỡng hiếp 1 cô bé tầm 13-14 tuổi, anh thấy liền tới giúp cô bé đó. Cô bé đó chính là Tiểu Dĩnh, lúc đó cậu vì cứu cô mà cậu bị chúng đánh te tua, đánh cậu 1 lúc thì bỏ đi.
Dĩnh Dĩnh đã khóc rất nhiều khi thấy anh vì cứu mình mà ra nông nổi này và cố gắng mang anh ra ngoài đường lớn để đưa anh đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, cậu lập tức được đẩy vô phòng cấp và sau 3h thì cuối cùng bác sĩ bước ra và Dĩnh Dĩnh chạy tới hỏi han tình hình của cậu, thì bác sĩ bảo cậu đã qua cơn nguy hiểm và đã được đưa vào phòng hồi sức.
Nói xong bác sĩ rời đi và để cô 1 mình, cô lập chạy tới phòng cậu. Sau 1 ngày thì cuối cùng cậu đã tĩnh, cô mừng lắm và cô hỏi han sức khỏe của cậu liên tục, sau hôm ấy cô và Can đã trở thành bạn bè với nhau.
Kết thúc hồi tưởng, Can liền không khóc nữa mà liền hỏi cô:

"Dĩnh ơi, em tính ở đâu khi không người thân ở đây, em tính ở khách sạn hay sao?".

Cô nghe vậy liền suy nghĩ 1 chút rồi đáp lại:

"Ừm...nếu anh không phiền thì có thể dung nạp em ở cùng 4 ba con không? Ở khách sạn thì tốn kém quá, mà em định ở lâu dài, em có nói với ba em. Ba em nói công ty có chi nhánh ở Bangkok nên bảo em qua đây khảo sát luôn í mà".

Can nghe vậy thì suy nghĩ hồi lâu, nếu để Dĩnh ở ngoài thì sẽ nguy hiểm mà không thể đối phó được khi nếu như cậu với anh vô tình gặp nhau thì sẽ khó trả lời vì thế cậu quyết định theo ý của Dĩnh và Dĩnh cũng nên đổi tên để người ta không nghi ngờ.
Mãi suy nghĩ mà Can không để ý tới Dĩnh đang gọi mình mãi tới lúc Dĩnh đánh vào tay Can 1 cái thì cậu mới hoàn hồn.

Chúng Ta Từng Bỏ Qua Nhau  [TinCan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ