Chương 7: Sự thật 1

94 2 0
                                    

Sau khi cậu chạy vô toilet thì nước mắt lại rơi nữa rồi. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, bất chợt cậu cười lớn 1 cái, cậu tự cười chính bản thân mình và cũng tự cười cho tình yêu chưa 1 lần được anh chấp nhận và cũng không dám thừa nhận vì sợ anh coi thường. Nhưng cũng vì sau đêm đó mà cậu biết được 1 sự thật từ anh khiến cho bản thân không dám đối diện anh. Sau đêm đó thì cậu vừa hận vừa yêu anh vì sao anh lại đối xử như vậy với mình. Cậu cười là thế nhưng nước mắt càng rơi, trông cậu bây giờ thật thảm, nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt baby của mình.
Trong khi cậu đang ở trong cười điên dại thì bản thân anh cũng không hề bình tĩnh khi bỗng nghe tiếng cười lớn của cậu. Anh nhanh chóng đứng dậy và đi tới cửa mà ra sức gọi tên cậu với cái hi vọng rằng cậu đừng làm chuyện dại dột. Anh đang đập cửa gọi cậu thì phía cửa phòng bệnh được mở ra và có 3 con người bước vào với giỏ trái cây và hộp cơm đó là vợ chồng AePete và mẹ Can.
Anh không mấy ngạc nhiên khi thấy cả 3 tới, nhưng anh đang lo sợ rằng không biết mẹ Can có la mắng mình khi mình đã làm tổn thương em ấy suốt mấy năm qua, không 1 lời hỏi thăm hay quan tâm.
AePete và mẹ Can bước vào chào hỏi 2 người xong thì không Can đâu nên Ae hỏi Tin. Nhưng chưa hỏi thì cả 5 con người trong phòng lại nghe thấy tiếng cười quái gở của Can trong phòng tắm. Mẹ Can và AePete đều lo lắng không biết Can bị làm sao nữa, vì vậy mẹ Can lại gần gõ cửa và khuyên nhủ Can mở cửa ra. Ban đầu thì Can không chịu mở nhưng 1 lúc sau thấm mệt nên Can lấy lại bình tĩnh rồi rửa mặt sạch sẽ và bước ra ngoài.

Khi cậu mở cửa ra thì anh nhanh chóng lại đỡ cậu nhưng cậu lại gạt tay anh ra và phán 1 câu khiến anh và mọi người đều ngạc nhiên.

"Xin cảm phiền thiếu gia đây có lòng tự trọng, tuyệt đối đừng nên chạm vào cơ thể tôi kẻo không lại có người lại tới tìm tôi, rồi nói tôi là thứ tiểu tam tiểu đồ các thứ. Tôi thì lại không thích làm tiểu tam để rồi chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, vậy nên tôi cũng xin phép nói cho thiếu gia đây biết luôn, tôi và các con tôi từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt thiếu gia nữa. Ngài nên giữ tự trọng khi ngài đây sắp là người có gia đình rồi nhỉ? Mối quan hệ giữa tôi và ngài đây trước sau như 1 đó là 'không liên quan đến nhau', hà cớ gì mà tôi lại phải nhận những lời sỉ nhục đó chứ"

Nói tới đây thì nước mặt cậu lại rơi lần nữa. Nhưng cậu cố gắng bình tĩnh và kiềm chế, AePete và mẹ Can và mẹ anh thấy vậy nghe vậy thì đều thương Can vì sao cậu lại chịu phải những chuyện như vậy chứ, khi mà cả 4 đều hiểu rõ tình cảm của Can dành cho Tin nhiều như thế nào mới có thể quyết định rời xa Tin để Tin có hạnh phúc như bao người. Và Can phải mạnh mẽ thế nào mới quyết định rời xa Tin 1 lần nữa khi mà chúng mới gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Còn Tin thì khi nghe Can nói như vậy cũng khá buồn và 1 phần không hiểu Can nói tới ai. Và anh cũng vẫn không biết tình cảm của mình dành cho Can suốt 16 năm nay là tình yêu hay tình anh em thì Tin vẫn còn mông lung lắm. Nhưng hiện tại Tin biết được mình đã có con với Can và Can đã trở về nên anh nhất quyết giữ cậu ở lại. Anh im lặng nghe cậu nói xong 1 lúc thì anh cũng lên tiếng và ôm cậu thật chặt:

"Can à, cậu có biết tôi vui thế nào khi thấy cậu ở quán bar vào 3 tháng trước không? Sau cái đêm năm đó, tôi có tới nhà cậu để gặp cậu nhưng tôi lại tới muộn 1 bước, khi mà người làm bảo cậu đã đi du học thì tôi đã tìm tung tích cậu khắp nơi mà vẫn không thấy. Tôi chỉ muốn gặp cậu và chịu trách nhiệm với cậu khi tôi là người có lỗi, nhưng cậu lại rời khỏi đất Thái những 6 năm và giờ cậu xuất hiện rồi nói tôi và cậu có con với nhau. Tôi rất ngạc nhiên và tôi cũng muốn bù đắp cho các con và cậu. Có được không Can?"

Chúng Ta Từng Bỏ Qua Nhau  [TinCan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ