Mưa bên ngoài cửa sổ nhỏ dần, nhưng vẫn còn rơi rả rích. Ngoài phòng của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc truyền đến một trận tiếng gõ cửa.
"Ai đó?" Cố Hiểu Mộng cầm chìa khóa, đứng trước cửa hỏi.
"Là tôi, Vương Điền Hương." Bên ngoài truyền đến tiếng trả lời của Vương Điền Hương.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cố thượng úy, Lý thượng tá. Trời đã mưa cả ngày nay rồi. Tôi sợ trong phòng bị dột nên qua đây kiểm tra thử." Vương Điền Hương mở cái miệng với hàm răng vàng khè nói với cô.
"Vào đi."
Vương Điền Hương phát hiện chiếc giường đơn của Cố Hiểu Mộng được đem qua đây không có dấu vết có người từng ngủ qua. Cũng chính là nói, hai người họ đều chỉ ngủ trên một chiếc giường. Đôi mắt chuột của Vương Điền Hương nhìn dáo dác mấy vòng.
"Cố thượng úy, giường tôi mang qua đây cho cô không thoải mái sao? Sao lại chen chúc trên một chiếc giường với Lý thượng tá vậy? Nếu như không thoải mái thì tôi đổi một chiếc khác."
"Không có gì không phù hợp cả. Là tôi kêu Cố thượng úy qua ngủ chung." Lý Ninh Ngọc vẫn dùng giọng nói không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào trả lời hắn. Ngoài cô ra, điểm này, chỉ sợ là có mỗi Cố Hiểu Mộng phát hiện ra. Vương Điền Hương bỗng ngượng nghịu: "À được, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây, có thể xuống lầu dùng bữa rồi." Thuận tay đóng cửa lại. "Đi thôi chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng khoác áo vào, cùng Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi cửa.
"Mỗi ngày đều có thể được dùng bữa tối với hai vị mỹ nữ đây, bị nhốt trong Cầu trang cũng xem như là một chuyện tốt. Đúng không Sở trưởng Kim?" Bạch Tiểu Niên nói với Kim Sinh Hỏa đang ở sau lưng.
"Vậy tốt nhất anh nên thừa nhận anh là Lão Quỷ rồi một mình ở lại cái nơi quỷ quái này đi. Chúng tôi muốn ra khỏi đây còn không kịp nữa là." Cố Hiểu Mộng đầu cũng không ngẩng lên, trả lời Bạch Tiểu Niên.
"Đến đây, đến đây." Giọng nói của Vương Điền Hương từ bên ngoài truyền đến, còn có vài tên binh sĩ bưng thức ăn đi theo.
"Đây là cái gì?" Cố Hiểu Mộng chỉ vào món ăn đựng trong chiếc bát sứ Thanh Hoa.
"Dương Châu có tam tuyệt, Thụ Mã, yên thương (nghề buôn bán muối), đoạn trường thang . Hôm nay mời mọi người ăn, chính là món thứ ba trong tam tuyệt. Đoạn trường thang. Cá nóc" Vương Điền Hương chỉ vào món ăn trong dĩa, nở cụ cười kỳ lạ. Bạch Tiểu Niên mở đoạn trường thang trước mặt ra. Kim Sinh Hỏa nổi giận chất vấn Vương Điền Hương.
"Xem ra hôm nay sở trưởng Vương không muốn chừa cho chúng tôi con đường sống rồi." Bạch Tiểu Niên chỉ vào bốn người khác, mở miệng chửi rủa. Vẻ ngoài gọi dạ bảo vâng đối với bốn người dường như đã vứt ra sau đầu. Không ngờ người vẫn luôn không mở miệng – Ngô Chí Quốc, đột nhiên lại lên tiếng trước: "Nóng giận, vội vàng như vậy, con mẹ nó tôi thấy cậu chính là Lão Quỷ đó!" Rồi cầm lấy một con dao ăn xông lên túm lấy cổ của Bạch Tiểu Niên.
Vương Điền Hương ở bên cạnh không nói lời nào, ngồi xem tất cả mọi chuyện. Ngoài Vương Điền Hương, còn có một người nữa, chính là Lý Ninh Ngọc. Tôi nên làm sao đây? Đĩa cá nóc này chính là để mọi người xé rách da mặt của nhau, phá vỡ sự tin tưởng giữa đôi bên, đẩy Lão Quỷ ra. Muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, sự giúp đỡ cua bốn người còn lại là bắt buộc không thể thiếu. Trừ việc bảo vệ an toàn cho bản thân và Cố Hiểu Mộng, nhiệm vụ trước mắt chính là mau chóng liên kết năm người này lại với nhau.
"Dừng tay!" Lý Ninh Ngọc tiến lên trước một bước, lấy con dao khỏi tay của Ngô Chí Quốc, ném xuống đất.
Không khí rơi vào trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện nữa.Sau một lúc, Ngô Chí Quốc buông bàn tay đang giữ Bạch Tiểu Niên ra, trở về phòng của mình.
Người trong sảnh chính lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Vương Điền Hương. Vương Điền Hương cầm ly trà lên uống một ngụm, ngâm khúc hát Tô Châu bước ra khỏi cửa chính.
"Đại tá, chuyện là như vậy đó. Bây giờ hiềm nghi Lão Quỷ của ai là lớn nhất vậy?" Vương Điền Hương hỏi.
Tatsukawa trả lời: "Tôi vẫn là câu nói đó. Mỗi người trong Cầu trang đều là đối tượng tình nghi của tôi. Nhưng mà phản ứng lúc nãy của Bạch Tiểu Niên có chút thú vị." "Tôi cũng cảm thấy là cậu ta. Nhưng mà đại tá, tôi phát hiện gần đây mối quan hệ giữa Cố thượng úy và Lý thượng tá vô cùng thân mật. Nếu như một trong hai người là Lão Quỷ, chúng ta sẽ không dễ dàng bắt ra được đâu." Vương Điền Hương noi.
"Lão Quỷ à Lão Quỷ..." Tatsukawa nói xong, nâng ly trà lên, uống cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] [BHTT] [Ngọc Mộng CP] 《MỘNG》 - 不可回收艺术家
Fanfiction*Đã xin phép tác giả* Tên truyện do tui đặt và sau khi đọc hết mấy bạn sẽ biết tại sao tui lại đặt cái tên này =)) Số chương: 25 Cre ảnh: 尘埃也_y