Chap 9: Câu chuyện ngày đi thi
Có lẽ không riêng gì Gulf lo lắng hồi hộp mà tất cả mọi người đều như vậy. nhưng khi đến điểm thi thì Gulf là người tỉnh nhất đội, hoạt bát nhất, xem như đi chợ vậy á. Vui vẻ hết sức. đây chắc là tác dụng phụ của việc quá lo lắng đã biến bạn trở lên hết sợ. Hay quá, lạ lùng, nhưng kệ, thi tốt là được.
Trống đã điểm đến giờ phát đề, khi nhận được đề, Gulf dành cho mình 10 phút để đọc xem cái đề đó đang nói gì. Lúc đầu kiểu hơi hoang mang nhưng sau đó thì cũng bình thường lại, tập trung suy nghĩ rồi làm bài.Hôm nay phong cảnh thật đẹp nhưng cũng thật buồn. chả biết có điềm báo gì không nhưng lúc trước khi vào phòng thi cậu đã đeo ngược đồng hồ. Sợ hãi quá. Thi tận lầu 5, ngồi gần cửa sổ, vừa làm bài vừa ngắm nhìn ra ngoài, khung cảnh thật tuyệt vời. mà cũng lạ, không hiểu sao mỗi lần Gulf nhìn ra cửa sổ ngắm trời để lấy tinh thần làm bài tiếp thì bị giám thị hành lang nhìn hoài. Gulf cũng đưa mắt nhìn thầy đó. Thấy ta đẹp nhìn hoài hay gì? Thôi không nhìn, quay vào làm bài tiếp.
Buổi 1 thi đã xong. Gulf trở về khách sạn cùng mọi người. mọi năm thì trường Gulf làm địa điểm chủ nhà nhưng năm nay thì đổi điểm khác, xa hơn, đi gần 45 phút mới đến nên trường thuê khách sạn cho ở tập trung luôn. ở cùng lũ bạn cho tinh thần thi thêm thoải mái, mất công về nhà lại lo lắng thêm.
Nói là ở đó ôn bài nhưng tối đó đội môn nào cũng dắt nhau đi quẩy. Thầy Mew lái xe từ nhà lên gần 1 tiếng để dắt cả đội đi ăn. nhất cả đội rồi nhé. Còn chụp hình kỉ niệm với nhau nữa. Đây là tấm hình đầu tiên có mặt của cả hai. Hình đôi chăng? Một kỉ niệm đẹp
☀️Mew: thi được không mấy đứa?
🗣️Học sinh: không ổn, đề khó quá trời luôn á thầy. khó hơn đề năm ngoái
☀️Mew: có đứa nào đem đề về không, gửi thầy
🗣️Hs: tối về em gửi line thầy cho
☀️Mew: ok
Mew và mọi người đang nói chuyện râm ran với nhau thì Gulf vẫn ngồi đầu bàn, im lặng như nhét mình vào một góc riêng vậy đó. Không cần ai quan tâm và cũng không muốn nói chuyện với ai.
Dạo gần đây tính cách cậu càng ngày càng lạ, ít nói và lạnh lùng với những người mình không thân thiết hơn. Nếu như không chỉ đích danh cậu thì cậu sẽ chẳng thèm đá động hay trả lời gì đến đâu. Dù sao thì cậu cũng chả có gì trong mắt anh mà. Do mu muội quá nên bị ảo tưởng chút thôi.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là: đúng là người ta nói không sai, bị condi tình yêu nhập chả có một tí ích lợi gì. Nhìn người mình thích nói chuyện với người khác mình cũng chẳng vui. Người ta nói chuyện với mình thì mình nói giả tạo, mình muốn uncrush. Huống chi đây còn là thầy – trò, hơn nhau tận 10 tuổi. mỗi ngày đều gặp. Thật sự chán nản bản thân. Hiện tại chả biết muốn gì và nên làm gì nữa “ - GulfAnh nói chuyện với mọi người từ nãy giờ nhưng vẫn thấy thái độ lạ từ cậu. đồ ăn order đã ra, cậu vẫn ăn cùng mọi người, mọi việc trôi qua giống như cậu đang tàng hình lúc này.
Lúc ăn xong, mọi người dẫn nhau đi dạo phố quanh đây, còn cậu thì đi bộ một mình tận hưởng cảm giác se lạnh của trời bắt đầu vào đông. Gió lùa từng đợt, đường phố cuối tuần cũng nhộn nhịp hơn hẳn. nhưng cậu lại cảm thấy thật cô đơn. Cô đơn không phải vì một mình, mà cô đơn vì đi giữa chốn đông người nhưng vẫn cảm giác một mình cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf Fanfic] THẦY ƠI! EM YÊU ANH
FanficÔn nhu tài giỏi công x tấu hài ngang ngược lanh lẹ chủ động thụ Mục tiêu: cua đổ thầy Toán