#46. Anh là số phận đời em

414 30 4
                                    

Tại một nhà hàng sang trọng nằm trong một tòa nhà cao tầng ngay trung tâm thành phố, có một cặp đôi đang dùng bữa tại tầng 40. Nhìn từ đây có thể thấy toàn bộ Seoul về đêm một cách bao quát nhất, những ánh đèn lung linh tỏa sáng cả thành phố, những con đường đầy ấp xe cộ chạy qua lại nhìn từ trên cao mọi thứ thật bé nhỏ.

So-eun và Taehun ngồi ngay cửa sổ cả hai gặp nhau có vẻ rất vui, anh mở lời trước:

" mấy tháng nay em ở Hàn Quốc ổn không ? Công việc có mệt lắm không ? "

" mọi thứ đều ổn cả ! Công việc thì có hơi bận rộn một chút....còn anh thì sao ? "

" Nếu không ổn thì anh đã không có mặt ở đây để gặp em ! " - Taehun cười hạnh phúc

" Mà anh ở Seoul vậy khi nào anh về lại Busan !? "

" Có thể anh sẽ ở Seoul một thời gian dài mọi việc ở Busan sẽ nhờ cấp dưới lo liệu ! Với lại em ở đây một mình như thế làm sao chăm sóc bản thân tốt được "

" Anh làm như em là con nít không bằng em lớn rồi đó ! "

Cả hai bật cười, dù đã 3-4 tháng không gặp nhưng So-eun và Taehun vẫn rất vui vẻ khi gặp nhau cả hai đã trò chuyện suốt cả buổi kể cho nhau rất nhiều chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Lúc này điện thoại So-eun vang lên trên màn hình hiện tên " Bắt máy hoặc bị JK hôn " cô nhìn dòng chữ liền có chút buồn cười rồi nói với Taehun vào nhà vệ sinh nghe điện thoại....

" Alo "

" em đang ở đâu vậy ? Anh vừa xong công việc vẫn còn chút thời gian rảnh em ăn tối chưa đi ăn với anh đi, tầm 8h anh phải làm việc tiếp rồi "

So-eun đắn đo khi nghe anh nói cô không thể để Taehun ở đây mà chạy về được, phân vân vài giây cô ấp úng:

" uhm....mm....em đang có hẹn với bạn rồi hay anh đi ăn tối cùng với các thành viên khác có được không ? "

" Em có hẹn rồi sao......vậy em đi đi " - giọng anh có chút thất vọng

" Vậy nếu không còn gì thì em cúp máy nha "

" uh "

Tiếng ngắt kết nối vang lên cô nhìn vào màn hình vẻ mặt có chút áy náy vì đã bỏ rơi Jungkook rồi sau đó cũng quay lại bàn ăn tiếp tục dùng bữa với Taehun. Cô quay lại lại bàn ăn vẻ mặt có chút không vui lắm nói đúng hơn là đang cảm thấy có lỗi, Taehun gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi nhìn cô hỏi:

" Em no rồi hả ? Có muốn ăn thêm gì không ? "

" Em no rồi.... "

" Ăn ít vậy sao hay là ăn xong chúng ta đi xem phim không cũng lâu rồi cũng chưa ra rạp xem phim "

" Hôm nay em hơi mệt để khi khác nha ! Ăn xong anh chở em về công ty nha em chợt nhớ ra còn một số việc quan trọng chưa làm xong "

" trễ vậy rồi vẫn còn công việc sao em làm việc cũng phải chú ý đến sức khỏe đó đừng để bị cảm "

Taehun nhìn đồng hồ cũng đã 7h30 rồi anh gọi phục vụ thanh toán rồi đưa cô về lại công ty.

------

Trên đường đi, So-eun ngồi nhìn ra cửa kính vẻ mặt khá mệt mỏi. Taehun thấy vậy cũng im lặng không muốn làm phiền cô, không khí rất yên tĩnh mãi một lúc sau anh quay sang đã thấy cô thiếp đi từ lúc nào. Lúc dừng đèn đỏ Taehun đã cởi áo vest ra đắp lên người So-eun anh sợ trong xe không đủ ấm sẽ khiến cô bị lạnh mà thức giấc.

Jungkook Em Yêu Anh • IMAGINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ