Bệnh viện Busan
So-eun sau 1 tiếng ngồi tàu lửa thì cuối cùng cô cũng đã đến Busan. So-eun với vẻ mặt hớt hải và đầy bối rối cô chạy vào quầy thông tin hỏi y tá số phòng của dì Kim. Sau khi biết số phòng cô chạy một mạch đến gặp ba và xem tình hình của dì.
Đi qua các số phòng khác nhau cuối cùng cô dừng lại trước cửa phòng số 205. So-eun mở cửa đi vào, đập thẳng vào mắt cô là dì Kim đang nằm hôn mê trên giường còn ba cô thì ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy mệt mỏi. Ông vừa thấy cô đã thở dài một tiếng rồi cất tiếng nói với sự uể oải:
" Con về rồi sao "
Cô đứng đó đơ mất vài giây ánh mắt dán chặt về phía dì Kim. Cô thẫn thờ từng bước chân nặng nề đi lại bên giường ngồi xuống cạnh ông Kim. Cô khẽ lên tiếng:
" dì Kim không sao chứ ba ? "
Ông Kin im lặng ánh mắt đượm buồn rồi thốt lên...
" vẫn chưa biết..... "
So-eun nhìn sang ba vẫn không hiểu ông vừa nói gì, " vẫn chưa biết " là sao chứ? Là tình trạng ổn hay là xấu. Nhìn vẻ mặt của ông Kim cô có chút lo lắng và run sợ, sợ rằng đây sẽ là lần cuối cô được ở cạnh dì Kim. Nỗi ám ảnh mất mẹ cô phải khó khăn lắm mới vượt qua được nếu bây giờ bắt cô phải đối mặt với sự ra đi của dì Kim nữa thì e rằng cô thật sự sẽ không chịu đựng được.
So-eun nhìn ông Kim ánh mắt cực kỳ hoang mang hỏi:
" Vẫn chưa biết là sao ba ? Bác sĩ không bói gì với ba hả "
Ông cúi mặt xuống đất không nói gì sau đó vài giây sau ông mới ngước mặt lên nhìn cô rồi nói:
" Bác sĩ bảo dì Kim hôn mê sâu có tỉnh dậy hay không thì chưa biết được ! Lúc nãy trên đường đi chợ có người bảo dì bị một chiếc xe đâm trúng. Sau khi đụng dì Kim thì bỏ trốn hiện vẫn đang điều tra và tìm hung thủ....."
So-eun nghe xong cũng không thốt nên lời, lòng ngực cô đau như cắt cảm thấy không thể giúp gì được cho dì Kim. So-eun đưa tay vỗ nhẹ lưng ông Kim, khéo mắt cô rưng rưng như muốn khóc, cô thủ thỉ với ông:
" Nhất định sẽ bắt được tên hung thủ ba đừng buồn nữa dì Kim cũng sẽ tỉnh dậy thôi "
Cả không khí trong căn phòng đều bao trùm một sự u buồn đến đau lòng. Khung cảnh thật thương đau khi phải chứng khiến người thân nằm bất động trước mặt không biết sống hay chết.
Lúc này, tiếng cửa phòng vang lên. So-eun và ông Kim đều hướng mắt về phía cửa, từ sau cánh cửa một chàng trai xuất hiện vẻ mặt cũng cực kỳ lo lắng và đương nhiên không ai khác đó là Taehun. Anh nhẹ nhàng đi vào vẻ mặt rất lo lắng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. So-eun thấy anh liền đứng dậy vừa có chút bất ngờ vừa có chút bối rối, cô không ngờ Taehun lại đến Busan nhanh như thế chỉ mới 1 tiếng trước cô còn đang nói chuyện qua điện thoại với anh vậy mà bây giờ anh đã có mặt ở đây.
Taehun tóc tai hơi bù xù, anh thở gấp vội vàng hỏi:
" dì Kim sao rồi ạ "
So-eun đứng bất động vài giây cuối nhìn ông Kim. Ông không nói gì thở dài một tiếng. So-eun thấy vậy liền đi lại nói nhỏ bên tai anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Em Yêu Anh • IMAGINE
Fanfiction- DROP FIC - Thể loại : Imagine, Fanfiction, HE, hiện đại Nếu một ngày em không muốn làm fan của anh nữa thì liệu anh có sẵn sàng đón nhận tình cảm đó của em hay không ? " Tuy em không hoàn hảo nhưng nhất định em sẽ yêu anh theo cách hoàn hảo nhất "...