Lang thang trên khắp con đường, tuyết rơi ngày một dày. So-eun lạnh run rẩy cả người từng cơn gió thổi mạnh khiến cô lạnh buốt cả da thịt.
Nhìn cô trông thật thê thảm, mặt mũi lem nhem, khuôn mặt xanh xao đã vậy trong người chỉ còn duy nhất 1000 won. Vừa đói vừa lạnh lại không có chỗ để về....chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ mẹ đến vậy. Cô nhớ những món ăn do mẹ nấu, nhớ cái ôm ấm áp của mẹ, mỗi lần cô buồn mẹ là người đầu tiên an ủi cô và cho cô cảm giác an toàn nhất.
Cái ngày mà mẹ cô mất cô đã khóc rất nhiều, cô biết những ngày còn lại của cuộc đời phải tự mình chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho dì và bố. Cô biết rời xa vòng tay của mẹ chính là bão tố chẳng có gì là suôn sẻ, cô nhớ mẹ nhiều lắm.....ước gì bây giờ cô có thể nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ thì thật là hạnh phúc.
--------
Đi một lúc không ngờ cô đã đi đến tận chợ myeongdong có vẻ cách bệnh viện cũng khá xa. Bụng cô réo nãy giờ nên cô phải nhanh chóng đi tìm món gì đó rẻ tiền để ăn đỡ, một mình cô đi giữa dòng người tấp nập trong chợ, mùi đồ ăn hai bên thơm nức mũi đang quyến rũ bao tử cô.
So-eun cầm tờ 1000 won đảo mắt xung quanh kiếm món gì đó tầm nhiêu đó tiền. Rồi cô quyết định dừng lại trước một tiệm bánh hotok mùi bánh thơm lừng từ bên trong gian bếp bay ra.
Cô nhanh chóng đi đến xếp hàng mua bánh, cô đứng sau một chàng trai khá cao anh ấy mặc một cái áo cardigan màu nâu hạt dẻ, mái tóc xoăn như mấy bà cô nhìn khá buồn cười. Vì anh ta cao hơn cô tận một cái đầu nên cô phải nhón chân để nhìn lên phía trước.
Lúc này có một tên đàn ông rất bất lịch sự hắn ta chen ngang người phía sau đẩy cô khiến cô đụng trúng anh chàng phía trước. Đầu cô đập trúng lưng anh chàng ấy một cú khá đau, anh chàng kia quay lại nhìn cô rồi lại liếc mắt nhìn tên đàn ông phía sau.
So-eun xoa đầu rồi ngước lên luống cuống xin lỗi:
" Xin...lỗi anh do người phía sau đụng trúng tôi nên mới trúng anh.... "
Anh chàng phía trước đeo khẩu trang nên không thể thấy mặt anh ấy anh nhanh tay đỡ cô rồi nhìn tên đàn ông kia rồi nói:
" nè anh kia ! Biết bao nhiêu người đang đợi anh chen ngang như thế là bất lịch sự biết không "
" liên quan gì đến mày hả thằng nhãi này "
Anh chàng tóc xoăn bước đến đứng trước mặt người đàn ông anh nhìn hắn với cặp mắt sắc đá rồi thốt lên một câu:
" Biết điều thì biến đi ! Nếu không tôi sẽ không đảm bảo điều gì tồi tệ nhất sẽ đến với anh đâu "
Tên kia nghe anh nói thế mặt mày tái mét, một mạch bỏ chạy. Sau khi xử lí tên kia xong anh quay mặt lại xem So-eun thế nào.
Cô bối rối đứng nhìn anh, ánh mắt này trông rất quen giống như cô đã nhìn thấy rất nhiều lần. Anh nhìn cô rồi lên tiếng:
" Cô có sao không sắc mặt cô hình như không được tốt "
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim cô như được sưởi ấm, ngay cả giọng nói này cũng rất quen thuộc hình, cảm giác như cô đều nghe thấy giọng anh chàng này mỗi ngày. Cô đứng hình mất vài giây vì giọng nói trầm ấm của người trước mặt, đợi vài giây sau cô mới sựt tỉnh lại, cô thều thào trả lời anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Em Yêu Anh • IMAGINE
Fanfiction- DROP FIC - Thể loại : Imagine, Fanfiction, HE, hiện đại Nếu một ngày em không muốn làm fan của anh nữa thì liệu anh có sẵn sàng đón nhận tình cảm đó của em hay không ? " Tuy em không hoàn hảo nhưng nhất định em sẽ yêu anh theo cách hoàn hảo nhất "...