#18. Chúng ta của ngày trước

689 36 1
                                    

Tiếng sóng vỗ xào xạc, từng cơn gió đua nhau mà thổi. Lê bước dạo quanh biển cô chỉ đi mà không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến cô không? Còn cô thì rất nhớ anh cô thật sự nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười của anh. Bỗng một người khoác áo lên người cô.

" Ở ngoài biển lạnh lắm đấy em mặc phong phanh thế này về sẽ bị cảm "

" Sao anh ra đây ? "

" Khi nãy thấy em nên anh tò mò đi theo thôi "

Cô chỉ nở nụ cười đáp lại rồi thở một hơi dài, Taehun vẫn quan tâm cô như vậy, kể cả lúc cô đi và lúc cô quay về anh đều một lòng một dạ quan tâm đến cô. Cô biết anh thích cô 3 năm nay rồi, một chàng trai thành công và giàu có như anh làm sao lại đi thích một người tầm thường như cô được chứ, chắc anh điên rồi thì phải? Taehun nhìn cô lên tiếng hỏi thăm.

" Em ở Seoul sống tốt chứ có thiếu thốn hay gặp khó khăn gì không? "

" Em sống tốt lắm không gặp khó khăn gì cả. Còn anh ? "- Cô liếc mắt nhìn sang

" Còn anh thì rất thành công nhưng thành công trong sự cô đơn... "- anh cười trừ đưa tay lên xoa đầu

" Chẳng phải rất nhiều người theo đuổi anh sao, họ còn tặng quà trước cửa nhà anh "

" Sao em biết !? "- Anh tỏ vẻ ngạc nhiên

" Là ba em nói ! Mà anh yên tâm đi em không có nghĩ gì đâu "

" So-eun à anh....."

" Trời lạnh quá hay chúng ta về đi "

" Được thôi ! vậy để anh đưa em về "

Taehun thất vọng đành đưa cô về. Có lẽ cô đã biết trước anh muốn nói gì, năm lần bảy lượt anh tỏ tình đều bị cô từ chối, cô đã biết anh có rất nhiều người theo đuổi vậy sao lại từ chối anh chứ? Chẳng lẽ anh không tốt? Hay thành ý của anh đối với cô chưa đủ? Cả ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh. Cả hai con người bước đi cùng nhau trở về nhà.

__________

* Tích tắc ~ tích tắc *

Tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng chút một, cả căn phòng yên ắng. Jungkook đang nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà, anh đã nằm đây bao lâu rồi nhỉ? 1 tiếng? 2 tiếng? Không biết nữa...Đột nhiên anh la lên.

" Aaaaaa rốt cuộc là có nên nhắn hay không đây ??? "

Mẹ anh nghe thấy tiếng la hớt hải chạy lên xem con trai mình lại giở chứng gì nữa.

" Con bị gì mà la lối om sòm vậy ? Hàng xóm người ta chửi cho bây giờ "

Anh bật người dậy kéo tay mẹ ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào mặt bác gái.

" Mặt mẹ dính gì à ? "

" Mẹ nghĩ sao về So-eun ? "

" hửm !??? "

" Không....ý con là mẹ thấy cô ấy thế nào ?? "

" Ôi giời So-eun là số 1 rồi mẹ thấy con bé rất thương ba mẹ nó xem ba mẹ như người trong nhà vậy. Mà mấy tuần nay sao con bé không qua chơi với mẹ nữa nhỉ ? Con làm gì con bé đúng không "- Bà liếc anh

Jungkook Em Yêu Anh • IMAGINE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ