So-eun bị Jungkook lừa cho một vố khiến cô tức chết vì cái tên đàn ông họ Jeon kia. Anh ngồi cười đắc ý khi khẳng định trước sau gì cô cũng sẽ vào BigHit làm makeup riêng cho anh. Cả hai đang vui vẻ thì đột nhiên Jungkook nhìn thấy từ phía xa 2 tên vệ sĩ đang đi tìm anh chắc chắn họ đã phát hiện ra anh đã trốn khỏi phòng. Jungkook nhanh như chớp nắm lấy tay So-eun một mạch kéo bỏ chạy. Cô bị anh dọa cho hết hồn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Jungkook lên tiếng:
" Vệ sĩ phát hiện anh trốn rồi mau chạy thôi "
Hai tên vệ sĩ cũng nhìn thấy đôi nam nữ từ xa đang bỏ chạy liền chạy theo, một tên vệ sĩ lớn tiếng:
" Họ ở bên kia mau đuổi theo !!!! "
Cả hai tên vệ sĩ chạy theo rất kịch liệt. Jungkook nắm chặt tay So-eun lao đầu bỏ chạy còn cô có vẻ khá mệt ai cũng biết Jungkook chạy rất nhanh phải gọi là cực kỳ nhanh luôn. Cả hai chạy đến một phòng chứa đồ của bệnh viện núp ở đó, So-eun thở gấp mồ hôi đổ đầy trên trán. Jungkook ra hiện giữ im lặng, hai tên vệ sĩ cũng đã đuổi theo bọn họ đứng bên ngoài lên tiếng:
" Jungkook chạy đâu mất rồi ? Qua kia tìm thử đi "
So-eun lo lắng tim đập cực kỳ nhanh bọn họ đang ở rất gần nhau nếu bị phát hiện chắc Bang-PD sẽ không cho cô con đường sống mất. Jungkook ôm cô vào lòng, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa đợi vệ sĩ bỏ đi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới để ý Jungkook ôm So-eun cứng nhắc từ nãy giờ mà điều đặc biệt là phòng chứa đồ lại không mở đèn ánh sáng chỉ có một chút từ phía cửa chiếu vào.
Jungkook nhìn cô cả hai cặp mắt chạm vào nhau. Lạ thật dù So-eun đã nhìn Jungkook với khoảng cách gần rất nhiều lần nhưng sao lần nào cũng cảm thấy tim muốn rớt khỏi lòng ngực với cái vẻ đẹp trai quá mức cho phép như này. Tim cô vừa nãy bị dọa chạy thụt mạng giờ bị vẻ đẹp của Jungkook làm cho điên loạn trong lòng ngực, anh đúng là đồ độc ác mà!
Jungkook không nói gì từ từ luồng tay qua eo cô chầm chậm cúi đầu xuống. Lại nữa rồi Jungkook sắp hôn cô nữa rồi, lần nào bị Jungkook hôn cô cũng không phản kháng nhưng hôm nay thì ngược lại. So-eun lùi lại cúi mặt xuống rồi lên tiếng:
" đừng...lỡ bị bắt gặp sẽ không hay đâu chúng ta ra ngoài thôi ! "
So-eun bỏ ra ngoài để lại Jungkook đứng đó vẻ mặt thẫn thờ anh không tin được cô vừa từ chối anh ư? Là thật hay đùa vậy? Jungkook nhanh chóng chạy theo sau. So-eun hối hả đi rất nhanh nhưng tiếc rằng bị Jungkook kéo lại:
" Em về hả ? "
" Chứ ở đây cho bị bắt hả ? "
" ở lại với anh đi ! Ở bệnh viện chán lắm "
" em còn có việc phải đi nữa không phải ngày mai là anh được xuất viện rồi sao !? "
" nhưng anh vẫn chán còn tận 24 tiếng nữa mới được ra khỏi đây ở lại với anh đi nha nha "
" không được em phải về rồi ! " - cô dứt khoát nói
So-eun vừa quay đầu tính bỏ về thì Jungkook lại giở trò. Đột nhiên anh ôm vết thương kêu lên đau đớn:
" ah ! Đau quá ! "
So-eun nghe tiếng anh liền lập tức quay lại, cô lao lại vẻ mặt biến sắc ngay lập tức, rồi nói:
" Anh sao thế Jungkook !? "
" Vết thương anh đau quá, đau chắc chết quá !!!! "
" Có khi nào chạy nhanh quá bị rách vết thương rồi không !? Em gọi bác sĩ nha "
" Đừng ! Không cần bác sĩ "
" Chứ làm sao bây giờ, anh đang đau kìa hay em đưa anh về phòng nha "
" Anh khát nước em mua nước cho anh đi "
" Ơ không đi kiểm tra thử vết thương mà khát nước hả ? "
" em đi mua chi anh đi ! Anh ở đây đợi.... "
Nói xong Jungkook ngồi xuống ghế đẩy So-eun đi mua nước cho anh. Cô vừa rời đi khỏi anh trở lại trạng thái ban đầu vẻ mặt cực kỳ thích thú khi trêu chọc cô mà cũng phải thôi ai bảo cô lại ngốc quá làm gì để lần nào cũng bị anh lừa tin đến sái cổ.
10 phút sau, So-eun quay lại cô nhìn xung quanh không thấy Jungkook đâu trong lòng lại bắt đầu lo lắng sợ anh đã có chuyện gì không may xảy ra. Cô chạy đi xung quanh đó tìm anh nhưng không thấy, sau đó cô chạy vào sảnh bệnh viện, khu cấp cứu cũng không thấy. Cho đến khi cô chạy đến khu bệnh nhi thấy Jungkook đang ngồi trong phòng đồ chơi của các em ở bệnh viện đang chơi cùng một bé trai rất đáng yêu. Tận mắt nhìn thấy anh không sao cô mới thở phào nhẹ nhõm tuy có chút tức giận vì anh bỏ đi như thế nhưng chỉ cần anh không sao cô cũng không nỡ giận.
So-eun đứng phía ngoài cửa nhìn anh chơi với cậu bé đó mà trong lòng bỗng chốc cảm thấy Jungkook như một ông bố trẻ chơi với con trai, nếu sau này anh có con chắc chắn sẽ rất yêu thương con của mình. Bất chợt cậu bé kia nhìn thấy cô đang đứng ngoài cửa đang tự cười một mình như con điên thì mới chỉ tay về phía cô la lên:
" anh đẹp trai ơi ! Chị kìa sao cứ cười hoài vậy ạ ? Chị ấy là bệnh nhân trốn viện hả anh ?? "
Jungkook quay đầu lại nhìn theo hướng tay cậu bé rồi bất ngờ cười lớn khi So-eun bị cậu nhóc hiểu lầm là bệnh nhân trốn viện. Anh quay lại xoa đầu đứa trẻ cười rồi nói:
" Em ở đây chơi nha ! Anh ra ngoài đó kêu bác sĩ khám cho chị đó nha " - anh bật cười
Anh cười tít mắt lon ton chạy ra cửa, anh đứng ngay trước mặt cô khiến So-eun giật bắn người rồi mới sựt tỉnh lại. Mặt Jungkook cách mặt cô rất gần cô đứng hình mất mấy giây rồi mới nhớ ra cô đang đi tìm cái tên cơ bắp đáng ghét này, So-eun bị anh làm cho lo đến xanh mặt còn anh thì vẫn còn cười tươi được như thế. Cô đánh vào ngực anh rồi quát:
" Yah ! Jeon Jungkook anh đi đâu vậy hả ! Em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì không hay rồi chứ "
Cô nói với tông giọng như muốn khóc, khóe mắt đỏ lên sống mũi cay cay. Cô vừa đánh vào ngực anh vừa trách anh rồi bật khóc...
" anh đáng ghét lắm ! "
" em ghét anh...sao cứ làm em lo lắng như vậy "
Nụ cười trên môi anh vừa nãy còn cười vui vẻ mà bây giờ nhìn thấy cô khóc anh cảm thấy rất có lỗi. Jungkook nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về cô một cách ngọt ngào:
" Anh xin lỗi.... "
"....."
" Xin lỗi đã làm em lo lắng "
" Anh đáng ghét lắm !!! "
______________________________
End #35
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Em Yêu Anh • IMAGINE
Fanfiction- DROP FIC - Thể loại : Imagine, Fanfiction, HE, hiện đại Nếu một ngày em không muốn làm fan của anh nữa thì liệu anh có sẵn sàng đón nhận tình cảm đó của em hay không ? " Tuy em không hoàn hảo nhưng nhất định em sẽ yêu anh theo cách hoàn hảo nhất "...