Ở tỉnh Chuncheon BTS đang cùng nhau dùng bữa tối. Mọi người đang ăn uống ngon lành thì điện thoại Jungkook rung lên nhận được tin nhắn từ Wook Ji.
[ Nhà hoang XX, cách trung tâm 2km. Nếu anh còn tình người thì lập tức đến đây cứu So-eun ]
Sắc mặt Jungkook đang rất vui vẻ đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, So-eun đang gặp chuyện sao? Ông trời lại bắt anh phải lựa chọn giữa công việc và tình cảm nữa sao! Anh ghét điều đó, anh ghét phải lựa chọn...
Jungkook tâm trạng khó chịu, anh bỏ điện vào túi áo tiếp tục ăn tối. Lịch trình chỉ mới bắt đầu bấm máy chưa gì anh đã bỏ về trước như vậy không hay cho lắm. Băn khoăn suy nghĩ một lúc vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt, anh đứng dậy bảo với các anh đã ăn no rồi trở về nhà nổi.
___________
Tại căn nhà hoang, không chút ánh sáng, cũng không có người dân. Tiếng bước chân từ cầu thang đang ngày một rõ hơn. Cha mi cùng hai tên vệ sĩ đi vào căn phòng đang nhốt So-eun và Soobin. Cô ta nở một nụ cười rất đáng sợ, chầm chậm đi về phía So-eun rồi tháo chiếc khăn đang che mắt cô.
So-eun trong trạng thái lo sợ vừa nhìn thấy người phụ nữ luôn gây chuyện với mình ngay trước mặt cô cảm thấy bất an. So-eun nhìn thấy Soobin cũng bị trói đang ngồi bên cạnh cô liền vùng vẫy muốn cô ta cởi trói cho cậu bé.
Cha Mi tháo băng keo ra khỏi miệng cô rồi dùng lực bóp má cô hung hăng nói:
" Jungkook sẽ chẳng có gan mà đến đây cứu cái mạng của mày. Thứ như mày sống gây chướng mắt tao thì hôm nay tao sẽ tự lấy cái mạng của mày "
" Đồ khốn ! Tôi đắc tội gì với cô chứ cô gây rắc rối cho gia đình tôi như thế chưa đủ hay sao ? "
" nực cười....năm lần bảy lượt mày đều có đứa bảo vệ ! Tao còn cảm thấy những việc tao gây ra cho mày còn rất nhẹ nhàng "
" được cô muốn lấy mạng tôi chứ gì! Thả Soobin ra thằng bé không có tội. Người cô muốn là tôi chứ không phải thằng bé, không được làm hại đến Soobin "
Cha Mi tức giận cho cô một cái tát khá đau đớn rồi quát:
" im miệng! Những ai ở cạnh mày đều đáng ghét và đáng chết "
Cô đau đớn xoay mặt sang liếc cô ta. Khóe mắt đỏ lên nước mắt từ từ lăn dài trên má, người phụ nữ này quá đáng sợ, cô ta mất trí rồi ngay cả một đứa bé cũng không tha. So-eun gần như cảm thấy tuyệt vọng, cô lấy hết sức van xin:
" Tôi xin cô đó Cha Mi ! Hãy tha cho Soobin nó không có tội. Tôi mới là người cô ghét "
Cha Mi càng nhìn cô càng cảm thấy khó ưa, cô ta chỉ muốn đánh cô cho hả giận trong lòng vừa đưa tay lên chuẩn bị cho So-eun một cú tát thì Wook Ji từ phía sau bức tường xuất hiện lên tiếng:
" cô mà dám đụng đến 1 sợi tóc của cô ấy thì tôi hứa công ty của nhà cô sáng mai sẽ không còn xuất hiện trên cái Seoul này nữa đâu !!! "
So-eun nhìn thấy Wook Ji nước mắt lại chảy nhiều hơn cô biết có anh ở đây là cô đã cảm thấy an toàn nhưng sao trong lòng lại thấy đau đớn đến tột cùng khi thấy anh. Hay cô khóc vì cảm thấy thất vọng khi người xuất hiện cứu cô là Wook Ji chứ không phải Jungkook...
Mà cô đang nghĩ xàm xí gì thế cô với anh có là gì của nhau đâu mà anh phải đến cứu cô, đáng lý cô phải biết ơn Wook Ji vì đã có mặt ở đây chí ít là vì cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook Em Yêu Anh • IMAGINE
Fanfiction- DROP FIC - Thể loại : Imagine, Fanfiction, HE, hiện đại Nếu một ngày em không muốn làm fan của anh nữa thì liệu anh có sẵn sàng đón nhận tình cảm đó của em hay không ? " Tuy em không hoàn hảo nhưng nhất định em sẽ yêu anh theo cách hoàn hảo nhất "...