Tôi là Lưu Khang, năm nay 28 tuổi, công việc của tôi là làm ngành "hàng không", nghe oai lắm phải không? Ắt hẳn các bạn tưởng tượng ra một anh phi công hoặc một cậu tiếp viên nào đó. Nhưng không, cái tên mỹ miều này chỉ là làm màu mà thôi. Tôi vô công rồi nghề, ăn hàng, ở không.
Cuộc sống của tôi đảo lộn, tương lai đánh mất khi tôi vì người con gái tôi từng yêu mà chinh chiến với đám trai khác. Kết quả là tôi phải ngồi tù vì khiến người ta thương nặng. Các bạn có nghĩ đến cái kết HE, anh hùng cứu mỹ nhân, rồi sau đó bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau làm ăn, vượt qua định kiến xã hội rồi hạnh phúc trọn đời không?
Đời không như mơ đâu các bạn, đừng có dại dột mà ngu ngốc như tôi đã từng. Bạn hại người, huỷ hoại tương lai chính mình, còn người ta sẽ tìm hạnh phúc khác, một đối tượng để kết hôn, chẳng ai đi dây tiếp vào một đứa như bạn đâu.
Ngày được báo hỉ, tôi chỉ thấy mình đã quá dại khờ, mình nông nổi đến mức không nhận định đúng sai, nắm đấm không bao giờ là cách giải quyết cho một vấn đề. Bạn phạm pháp, đương nhiên phải chịu trừng phạt. Tôi không hận đời, mà chỉ trách chính mình.
Ba của tôi tên Vũ Thành, năm ông 25 tuổi kết hôn với mẹ tôi, đến năm tôi 15 tuổi hai người họ ly hôn. Mẹ tôi có máu cờ bạc, đỏ đen trong người, bao nhiêu tiền của trong gia đình đều mất sạch vì trả nợ cho bà. Ba tôi từng là một người đàn ông thương vợ con, nhưng từ khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi sống với ba, ba thay tính đổi nết. Cũng từ lúc đó tình cảm cha con càng ngày càng xa cách, có một khoảng cách rất lớn không thể bù đắp. Mà dường như, tôi cũng không muốn đến gần, ba cũng chẳng muốn tìm tôi.
Khi tôi vướng vòng lao lý, ba từ mặt tôi, khi tôi ra tù, cũng chỉ có mấy người bạn từng chơi chung đến đón. Tôi ở nhờ nhà một người bạn, và chưa nghĩ đến việc đi làm.
Cái vết nhơ đó khiến tôi tự ti, người ta không biết thì không sao, ai biết rồi chẳng muốn nhận một kẻ như tôi. Kinh doanh riêng tôi lại không có tiền vốn, mà tôi càng không muốn bước chân vào những nghề đã khiến gia đình tôi lao đao.
Công việc tạm thời của tôi là ngồi ở quán trà đá bên đường, trông xe cho nhà sách. Bạn tôi mới xin giúp tôi việc này, coi như tái hoà nhập xã hội, nếu cảm thấy ở đâu tuyển dụng người làm thuê, tôi sẽ tính sau. Nghe tưởng tôi làm lâu lắm rồi đúng không? Nay mới là ngày thứ hai mà thôi, vì tôi đã nói rồi, tôi chưa có ý định cho tương lai của mình mà. Sở dĩ tôi đi làm vì không muốn phải ăn bám bạn mình. Làm gì có ai nuôi mình mãi được, ba mẹ còn chẳng nuôi được thì thôi.
-Anh ơi bê phụ em chồng sách.
Em nhân viên bán hàng ở trong nhà sách chạy ra nhờ vả, tôi nhanh chóng bước theo, gái xinh mà, nhờ gì mà chả được.
Tuy từng bầm dập vì tình yêu, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện sinh ra hận tình, người ta đi lấy chồng rồi thì thôi, mấy năm trong tù cũng giúp tôi biết hối cải, ăn năn tự lo cho thân mình.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, đã không muốn nghĩ đến thì chớ, đống sách mà em nhân viên xinh xắn đó nhờ tôi bê hộ lại là sách ngôn tình, nội dung nôm na là quay ngược thời gian, xuyên không gì đó đại loại vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Cha Con] Dòng Thời Gian
Non-FictionPhần 1: Nhân vật: Phan Lưu Khang - con trai Phan Vũ Thành - ba Nhân vật phụ: Trung Nhân - nhân viên của ba Hoài Sâm - nhân viên của ba Lưu Hà An - mẹ -0- Nội dung: Truyện được tường thuật lại dưới lời của nhân vật Lưu Khang. Câu chuyện "xuyên không...