Chương 3: Sống bằng đam mê

698 25 7
                                    

Trở về quá khứ, cảm giác như con người tôi còn chững chạc hơn ở thời hiện tại. Dù vừa mất mặt vừa đau khi bị tét mông, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy tôi lại chẳng muốn giận ba nữa. Thời gian của mình cũng đâu có nhiều đâu, phải cố trân trọng từng khoảnh khắc.

Vèo một cái năm ngày trôi qua, đúng là khi ta đang nôn nao việc gì đó, thời gian trôi nhanh hơn thật. Tôi vẫn cảm giác như đây là một giấc mộng, rằng khi tỉnh lại, tôi vẫn phải đối diện với sự thật rằng ba đã từ mặt mình, còn tôi, một thân cô độc, chẳng biết đi đâu, làm gì.

-Đi chùa với tôi không?

Đang loay hoay rửa rau, nghe ba hỏi mà tôi giật mình. Buôn bán thì không lo, cứ chăm đi lễ bái làm gì? Mà quên mất, ba cũng rất hay đi chùa, những kiến trúc cổ mà tôi thích, cũng là do đi cùng ba tới chùa chiền mà ra.

-Cầu duyên hả ông?

Tôi hơi run rồi, nếu như ba cầu duyên mà linh ứng, chẳng phải sẽ gặp được mẹ tôi sao?

-Không, cầu cho buôn may bán đắt.

-Ơ... đang bán đông khách mà...

Tôi quả thực không hiểu được vì sao người ta cứ phải đi lễ bái làm gì. Bảo tôi vào trong không gian thanh tịnh, trang nghiêm như vậy tôi không quen, chưa vào đã muốn đi ra, hoặc đơn giản như hồi nhỏ, mua cây kẹo bên ngoài rồi vừa đi tham quan vừa ăn kẹo.

-Đúng là ngu như chó! Người ta phải chăm đi xin lộc chứ?

Chú Hoài Sâm hóng hớt nghe được chuyện liền mắng tôi.

-Lộc bất tận hưởng.

Ba nói, tôi ngồi lên xe chờ sẵn. Thay vì việc ngồi sau lưng ông đèo tôi thích được chở hơn. Không phải vì tôi thích cầm lái, mà vì... từ lúc tôi biết đi xe, tôi chưa từng đưa ông đi đâu.

Dừng lại trước một ngôi chùa có kiến trúc khá quen mắt, đầu óc tôi ong ong. Không phải kiểu quen thuộc bình thường, mà là... chính là nơi tôi đã thấy ở trong quyển sách đó!

Tôi trợn tròn mắt, toàn thân bất động.

-Khang? Ông sao đấy?

Ba huých nhẹ vào tay tôi.

-K...không.

Tôi còn chưa hết bàng hoàng. Theo ba vào bên trong, quả thực tôi sợ đến nổi da gà. Tôi đang nghĩ có khi nào bước qua cánh cổng này tôi sẽ về với hiện tại không? Lại là một thằng vô dụng, có vết nhơ trong cuộc đời, sống không có mục tiêu.

Ông thành tâm dâng lễ, tôi thấy ông mua một gói bánh nhỏ ở nhà, cùng một chai nước, tiếp đó là hoa. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy hoa gói. Khi tôi trưởng thành rồi chỉ còn hoa cắm bình thường, chẳng còn ai bán hoa gói này nữa. Hồi tôi còn nhỏ nhớ có một bà cụ hay bán ở chợ, chỉ duy nhất bà bán hàng, tôi thấy ba vẫn ra đấy mua, lần nào ba cũng trả dư tiền. Tôi thắc mắc thì ba nói người ta cũng đã già cả rồi, còn phải lam lũ ngồi bán ở đây chắc cuộc sống cũng cơ cực, mình không hơn được ai nhưng nếu giúp được thì cứ giúp, của ít lòng nhiều, người ta cũng đâu thể vì mấy đồng bạc lẻ của mình mà trở thành đại gia.

Ba lẩm bẩm khấn vái. Tôi cùng chắp tay đứng bên cạnh. Tôi chẳng biết xin gì, thôi thì chỉ xin cho ba mẹ đừng yêu nhau, đừng có tôi, mỗi người rẽ một hướng, như vậy... tôi cũng đủ mãn nguyện.

[Huấn Văn - Cha Con] Dòng Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ