Khởi đầu một ngày mới bằng việc khách khứa đâu chưa thấy, lại thấy hai người nhìn trông khá quen mắt đến tiệm ăn. Tôi nhìn ngờ ngợ, chưa nhận ra là ai.
-Hề Lố!!!
Vừa nhìn thấy ba tôi bước xuống, hai người kia đã chạy đến khoác vai bá cổ ba tôi. Hành động này có chút quen mắt...
-Đến sớm thế? Mở hàng cho tao à?
Ba hỏi hai người.
-Má mày! Đến xin việc. Thấy mày treo biển tuyển nhân viên phục vụ, bọn tao đến đây này.
Cách nói chuyện mở đầu bằng từ "má mày" khá quen, ngày trước tôi cũng học được câu này từ ai đó. Còn nhớ lúc bé vui miệng nói "má mày", bị ba tét cho sưng cả mông. À... tôi đã nhớ ra là ai, đây chính là chú Hoài Sâm đây mà!
-Con chào chú!
Tôi nhanh nhảu ra chào hỏi.
-Má mày! Tao trẻ măng như này mà gọi tao là chú? Mắt đui à mày?!
Tôi suýt quên chú giờ bằng tuổi ba tôi.
-Mắt tôi hơi kém, ông thông cảm.
Tôi ngượng ngùng đáp.
-Bọn mày làm thật à?
Ba tôi nghi ngờ.
-Làm chứ sao không? Đâu? Rán đậu thái thịt thái giò, mày cứ để bọn tao. Đang đói ăn bỏ mợ!
Chú Hoài Sâm luôn nói chuyện như vậy, nhưng chú rất tốt tính với gia đình tôi. Chỉ tiếc là năm chú 40 tuổi qua đời do ung thư giai đoạn cuối. Gia đình chú có vợ và hai đứa con, một trai một gái.
Giờ chú 25, nghĩa là chú còn 15 năm nữa?
Cái cảm giác tự dưng biết trước tương lai, biết năm người ta ra đi cùng với lý do thật chẳng dễ chịu gì. Nhất là đối với người mình quen biết.
-Ừ, đến thì vào làm đi. Đây là Hoài Sâm, đây là Trung Nhân. Này!
Ba vỗ một cái vào lưng tôi khiến tôi giật mình. Tôi nghe rõ lời ba nói, nhưng vẫn còn đang lăn tăn về chú Sâm.
-À vâng.
Hai người vào bếp, tôi kê bàn ghế, kiểm tra xem đũa thìa đủ chưa, lọ giấm lọ ớt có bị hư hỏng gì không. Tôi nhìn chú Trung Nhân, chú ít nói hơn chú Hoài Sâm, nhưng chú cũng rất tốt tính. Sau này chú không khá giả mấy, nhưng đã mấy lần lén vợ cho ba tôi vay tiền trả nợ cho mẹ. Tôi không rõ trong thời gian mình ở tù họ thế nào, chỉ biết, những gì mà ký ức non nớt của tôi lưu giữ, hai người họ đều là bạn tốt của ba.
Thì ra họ là những nhân viên đầu tiên của tiệm ăn, không biết họ đến đây vì việc làm, hay là vì muốn giúp đỡ bạn mình.
Ba tôi là người ưa thể diện, nếu không phải bạn rất thân, ba tôi sẽ không bao giờ dám ngỏ lời vay tiền nong. Có lẽ họ thân với nhau lâu năm như vậy, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, rồi cùng nhau trưởng thành.
Tiệm bún riêu của ba rất đắt khách, cũng là nhờ có công của tôi nữa. Tôi phải nói mình chính là công thần trong vương quốc bún riêu của ba! Ba phải cảm ơn tôi! Phải thừa nhận trứng khôn hơn vịt đã thành sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Cha Con] Dòng Thời Gian
Non-FictionPhần 1: Nhân vật: Phan Lưu Khang - con trai Phan Vũ Thành - ba Nhân vật phụ: Trung Nhân - nhân viên của ba Hoài Sâm - nhân viên của ba Lưu Hà An - mẹ -0- Nội dung: Truyện được tường thuật lại dưới lời của nhân vật Lưu Khang. Câu chuyện "xuyên không...