Chương 5: Chạy đâu cho khỏi nắng

682 32 10
                                    

Qua ba đánh khá mạnh, tuy rằng với thân thể cường tráng như tôi sẽ chẳng bị hơn chục phát đánh đó mà liệt giường, nhưng tôi vẫn thích ăn vạ một chút. Sáng tôi nằm ì ra không chịu dậy, ba cũng chẳng khó tính bắt lỗi tôi, chỉ hỏi xem vết thương thế nào.

Thấy tôi nhăn nhó mặt mày, tỏ ra đau đớn, ông chỉ cười rồi bảo cho tôi nghỉ phép một hôm. Tôi không nghĩ ông lại dễ tính đến vậy, trước đây sao, chỉ cần ngủ muộn thôi ba tôi sẽ tế cho một bài. Nào là đàn ông con trai ngủ trương xác lên thì làm được trò trống gì cho đời.

Thế mà lúc này đây, ông chẳng cần quan tâm quán ăn có mấy người làm, tôi mệt thì cho nghỉ. Chắc hẳn là áy náy vì đánh đòn tôi đi. Nói sao thì nói, nếu đây không phải là con trai ông, làm gì có ai đi làm mà chịu cho ông đánh đòn thế này.

Dường như dậy sớm đã thành quen giấc, dù có muốn ngủ đến trưa, nhưng 9 giờ tôi đã phải lết xác ra khỏi giường. Nằm không cũng buồn bực, rảnh thế này tôi định đi dạo phố, nhân tiện xem xem, các em gái... à các cô các bác ở thời trẻ thế nào.

Thật ra mỗi lần tôi nhìn vừa mắt em gái nào đó, tôi lại nghĩ... thứ nhất mình chẳng sống được bao lâu, tôi sẽ biến mất không một dấu vết, thứ nhì... nghĩ cảnh họ thực ra hơn tôi hai mấy tuổi tôi lại chùn bước.

-Sao bà lại ở đây?!!

Tâm trạng đang hào hứng vì sắp đi lượn phố một mình của tôi tụt xuống khi nhìn thấy mẹ đang đứng dưới tầng. Vừa thấy bà bê bát bún cho khách, đon đả cười nói tôi đã thấy chướng mắt.

-À... Khang, đây là Hà An, nhân viên mới của quán mình đấy.

Ba tôi đi ra giới thiệu.

-Đến đây làm gì? Quán này không thiếu người.

Tôi đuổi.

-Thằng này bị làm sao đấy? Má mày! Mày ốm thì nằm trên nhà đi xuống đây khó ở cái gì?

Chú Hoài Sâm đập một cái vào vai tôi.

-Tôi xuống làm đây! Không cần phải tuyển người!

Tôi nói. Khách vào đông đúc, ba chạy vào bếp làm, mọi người ai nấy tất bật, chẳng thèm coi trọng lời tôi. Thực sự mà nói, nếu nhìn thấy ba ngày trẻ tôi cảm thấy tiếc nuối, muốn được tranh thủ thời gian ở bên ba, thì với mẹ... tôi chỉ mong bà đừng bao giờ xuất hiện. Tôi không muốn cuộc sống của ba bị đảo lộn vì bà.

Nhìn mẹ bê khay bún cho khách tôi rất chướng mắt, bản tính tôi là thế, đã "không khiến" thì phải giành cho bằng được.

Tôi đi tới giật lấy khay bún trên tay bà, bà giằng lại, còn bảo tự bê được. Ai khiến bà bê? Tôi là muốn tự làm cơ mà?

Giật qua giật lại, cuối cùng nước bún nóng hổi đổ vào tay bà. Tôi mặc kệ, khách thì có vẻ khó chịu khi chờ lâu.

-Má mày! Mày làm gì đây thằng kia? Rửa tay đi em, nhanh nhanh!

Chú Hoài Sâm giục mẹ tôi. Tôi mang lại vào trong, bảo ba làm hai bát khác.

Ba nhanh tay làm để khách không giục, nhưng tôi thấy ông lườm tôi. Ừ thích thứ cứ lườm đi, lườm rách mắt luôn cũng được! Chỉ cần có thể đuổi được mẹ ra khỏi đây thì kiểu gì tôi cũng dám làm.

[Huấn Văn - Cha Con] Dòng Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ