Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi sợ... sợ rằng ba sẽ nhất kiến chung tình. Mẹ tôi ngày trẻ rất đẹp, như trăng rằm tháng tám, như bông hoa nở ngày đầu xuân. Đến khi có tuổi mẹ cũng giữ được nét trẻ đẹp. Cũng khó trách làm sao ở tuổi của ba lại si mê một cô thiếu nữ đôi mươi, đẹp như hoa hậu là mẹ tôi.
Tôi chạy vội đến, tranh cả phần của ba mình, người ta khi gặp lại mẹ sẽ chạy đến ôm sao? Tôi không làm được vậy, làm sao tôi có thể quên bà ham mê mấy trò đỏ đen khiến gia đình chết lên chết xuống bao phen, sống tủi nhục như chó. Thế nên tôi phải ngăn cản đoạn nhân duyên của họ.
Tôi vừa chạy vừa tự thụi vào bụng mình một cái, đem những "tinh hoa" còn chưa được tiêu hoá hết nôn ra. Hình như có văng trúng người mẹ tôi, bà sợ quá hốt hoảng vô cùng, ba tôi lại nhanh chân nhanh tay, muốn đi tới. Thôi... đã làm thì làm cho trót, tôi nôn sang người ba, làm gì có cô gái nào thấy cảnh tượng này mà dám ở lại. Mẹ tôi nhanh nhanh chóng chóng đi mất, mặc cho ba có gọi lại thế nào.
-Ông làm sao đấy?
Nghe giọng của ba cũng biết ông đang hết hồn vì tác phẩm tôi ghi dấu ấn trước cửa nhà và trên người ông.
-Tự dưng bụng dạ khó chịu, muốn chạy vào nhà nhưng không kịp... xin lỗi... xin lỗi...
-Đỡ chưa?
-Đỡ rồi.
-Đỡ thì dọn đi! Khiếp cả người!
Ba vào nhanh bên trong, bỏ mặc tôi ở ngoài. Tôi cười thầm, có phải dọn cũng chẳng sao, tầm này chỉ cần làm kỳ đà cản mũi thành công, lao động một chút cũng được.
Dọn dẹp xong tôi vào nhà, thấy bụng mình hơi đau thật, chắc là do cú thụi ban nãy.
Ba tắm táp xong đi ra, bộ đồ bị tôi nôn vào ba mang ra rác vứt luôn, kinh đến mức không dám giặt.
-Thế này sau ông có con nó cứ trớ ra người là bỏ quần áo đi luôn à?
Tôi trêu ba.
-Con mình phải khác, người ngoài phải khác chứ! Trẻ con nó có thế cũng là bình thường, ai như ông, không say không xỉn tự dưng nôn oẹ. Em gái ban nãy xinh quá, còn chưa kịp làm quen ông đã đuổi người ta chạy mất. Ông ế bằng thực lực đúng không?
Nghe ba nói, tôi thấy trong lòng có chút gì đó... khó tả. Ừ... con mình phải khác... không biết hồi tôi bé xíu, ba chăm tôi thế nào.
Ba đến bên giường ngồi cạnh tôi, tôi đánh liều hỏi dò một chuyện, để xem, sau bao năm ông đã thay đổi tư duy thế nào.
-Nếu như con ông mà vào tù, ông có nhìn mặt nó nữa không? Á!
Tôi kêu thất thanh khi đang tự dưng ăn ngay một phát đánh vào lưng.
-Phủi phui cái mồm! Rủa nhau đấy à?!!!
Ông cáu.
-Tôi hỏi... hỏi thôi mà...
Bỗng chốc tôi thấy ba trầm lại, có gì đó suy tư lẫn ái ngại nhìn tôi. Phải chăng ba đã nghi ngờ tôi là kẻ từng có tiền án tiền sự? Có thể ba sẽ hỏi tôi đã từng làm gì. Nhưng liệu có ai chứa chấp một kẻ như tôi ở trong nhà nếu biết sự thật không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - Cha Con] Dòng Thời Gian
Документальная прозаPhần 1: Nhân vật: Phan Lưu Khang - con trai Phan Vũ Thành - ba Nhân vật phụ: Trung Nhân - nhân viên của ba Hoài Sâm - nhân viên của ba Lưu Hà An - mẹ -0- Nội dung: Truyện được tường thuật lại dưới lời của nhân vật Lưu Khang. Câu chuyện "xuyên không...