Chương 6: Giúp mọi người nghĩ bậy

637 35 31
                                    

Kế hoạch tuyệt vời mà tôi đã mất bao chất xám để nghĩ ra chính là việc làm cho mẹ hiểu nhầm ba, rồi hai người sẽ không thể đến được với nhau. Nghe ấu trĩ với giống tình tiết ân oán tình thù trong phim đúng không? Nhưng tôi không áp dụng mấy chiêu thức sến súa đó, dựa vào mối quan hệ hiện tại của tôi và ba, tôi khẳng định mình cao tay hơn nhiều.

Một cô gái có đâm đầu vào chàng trai "thẳng như cây thước dẻo" không? Câu trả lời chắc chắn là không! Tôi tin là vậy!

Thấy mẹ cùng mọi người đang chuẩn bị mọi thứ để bán hàng, tôi tiến gần chỗ ba, xem nào, phải nói ngọt, ngọt, ngọt.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, vì trong ký ức của tôi, ngoài những câu khục khặc khó ở ra hình như đến cả mè nheo vòi vĩnh ba tôi còn không biết. Mà cũng chẳng thể trách tôi, tại ba lúc đứng tuổi rồi khó gần, khoảng cách thế hệ cũng là nguyên do.

Ba thời trẻ... tôi phải nhấn mạnh lại là dễ chịu hơn nhiều, thế nên cứ coi như đang diễn đi, không phải ngượng.

-Rảnh tay không?

Tôi hỏi ba.

-Làm gì?

-Xoa mông cho tôi... đau... hôm qua ông ấy mạnh quá...

Cái từ "ấy" luôn rất nhạy cảm. Mặc dù đôi lúc do bí từ nên mới dùng, nhưng lúc này tôi cố ý. Quả nhiên, có đầu óc cũng khác, nói xong một cái ba người kia sửng sốt nhìn.

-Nào, nói bậy nào.

Ba sợ tôi nói quá lời, tôi để ý rồi, ông ngại ra mặt, mà ông càng ngại thế này càng dễ gây hiểu lầm. Tôi khẳng định ba sẽ không bảo với mọi người là đã đánh tôi đâu.

-Đau mà...

Tôi xụ mặt, phải giấu tay ra phía sau, từng này tuổi rồi còn làm nũng, đúng là mặt trơ trán bóng.

-Lên nhà.

Ba nói nhỏ, đánh mắt ra hiệu.

Bàn giao công việc xong ba lên theo tôi. Tôi nằm mạnh xuống giường, quay mặt đắc ý cười.

-Lần sau những chuyện như này nói nhỏ thôi. Ông làm tôi biết giải thích sao đây?

Ba vừa lấy thuốc ra vừa bảo.

-Đau không được kêu chắc? Tại mọi người đứng gần ý.

-Làm được không?

-Làm được.

Đương nhiên phải bảo làm được, tôi còn phải đứng canh không cho họ gần nhau. Với tính của ba, đảm bảo thấy mẹ bị như vậy mà vẫn đi làm bình thường chắc chắn sẽ tranh công việc. Tôi đâu có ngu, nằm ở trên này lại nơm nớp lo dưới nhà hai người họ tình chàng ý thiếp đánh mắt đưa đẩy nhau à?!

Khi tôi và ba cùng bước xuống, ánh mắt e ngại từ hai chú nhìn ba con chúng tôi, còn mẹ sao? Bà không nhìn ba lấy một cái, ắt hẳn hy vọng vụt tắt rồi.

-Tối nay ăn gì nhỉ?

Bưng bê cho khách vãn rồi, tôi hỏi ba.

-Muốn ăn gì? Ăn đấm không?

Ba chọc tôi.

-Ăn thịt ông.

*Loảng xoảng*

[Huấn Văn - Cha Con] Dòng Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ