Quy Khứ Lai Hề

755 64 14
                                    


"Trăng tròn trăng khuyết ai lại muốn cô đơn một mình.

Năm tháng thấm thoát trôi qua
Một đoạn tương phùng mơ hồ.

Dung nhan này ta đã nhớ mãi ngàn năm
Nguyện theo gió quay trở về
Tầng tầng tương tư rơi đầy đất...."

Quay về !!!!

Tiếng cửa khẽ mở. Cố tiên sinh chầm chậm tiến vào phòng của Cố Hiểu Mộng.

" Tiểu thư thế nào rồi?"

Giọng cố tiên sinh khẽ hỏi Triệu tiểu thư.

" Thưa tiên sinh tiểu thư vẫn miên man chưa tỉnh. Cô ấy vẫn còn sốt rất cao."

Cố tiên sinh nhẹ chau mày nhìn Cố Hiểu Mộng tâm có chút đau lòng.
Sau cái chết của phu nhân Cố gia thì Cố Hiểu Mộng lâm bạo bệnh. Cố tiên sinh vừa mất vợ mà con gái độc nhất lại vì thế sinh bệnh làm sao mà không khỏi đau lòng cho được. Cố tiên sinh tiến sát lại gần giường của Cố Hiểu Mộng khẽ vuốt tóc con gái.

" Con gái đáng thương của ta"

Cố tiên sinh thầm nghĩ lại chua xót.

" Tiên sinh ngài nên về nghỉ sớm đi. Tiểu thư đã hạ sốt rồi. Không có gì đáng ngại đâu. Bác sĩ dặn nên để tiểu thư nghĩ ngơi nhiều. Sáng mai sẽ ổn thôi. Ngài đừng lo lắng quá."

Nghe lời Triệu tiểu thư. Cố tiên sinh liền trở ra.

Triệu tiểu thư sau đó cũng theo ra cùng. Cánh cửa đóng lại chỉ còn một mình Cố Hiểu Mộng nằm trên giường rộng với không gian yên tĩnh cô tịch.

"Chị Ngọc. Đừng đi. Đợi em!!!"

Trong căn phòng yên lặng thanh âm vô thức của Cố Hiểu Mộng vang lên. Cố Hiểu Mộng choàng tỉnh.

Trong bóng đêm mờ mịt mọi thứ xung quanh sao thân thuộc thế. Đây là ????
Cố Hiểu Mộng bất chợt cảm thấy có gì đó vừa xa lạ vừa thân quen. Đây là mơ sao. Căn phòng này? Khung cảnh này? Y hệt mấy mươi năm trước. Tại sao cảm giác nửa tỉnh nửa mơ thế này?

Chuyện này sao có thể xảy ra ? Cố Hiểu Mộng tự nghĩ.
"Nếu trước khi bước vào cửa môn quan thì phải đi qua sông vong xuyên để quên đi ký ức kiếp trước của mình thì đoạn kí ức này Cố Hiểu Mộng không muốn quên. Mình đã  chết rồi sao. Mình đang lần nữa xem lại hồi ức để vứt bỏ đầu thai hay sao?...
Nhưng mà. Sao nó thật đến vậy. Rõ ràng không giống mơ cũng không giống ảo ảnh. Căn phòng này đồ vật này như thật vậy"

"Tiểu thư tiểu thư. Người đã tỉnh rồi sao. Người gặp ác mộng à."

Nghe tiếng thét đêm khuya của Cố Hiểu Mộng. Triệu tiểu thư hấp tấp đẩy cửa xông vào. Hỏi han Cố Hiểu Mộng không dứt.

Tiếng gọi của Triệu tiểu thư làm Cố Hiểu Mộng như được kéo lại khỏi quỷ môn quan bừng tỉnh.

BHTT - Phong Thanh Hậu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ