Sao trời biển khơi là người

605 61 5
                                    

Mong là người
Nhớ cũng là người
Sao trời biển khơi đều là người
Rơi xuống giọt lệ đầu tiên cũng vì người
Trong biển người mênh mông
Ta chỉ vì người mà buồn vui
Vì người mà chống lại nhân gian đầy sắc           nhọn này
Dẫu thân mang thương tích vẫn muốn gặp lại
Từng mong rằng có thể buông bỏ được người
Để trong mộng trong lòng đều không còn hình bóng người
Ánh trăng không che chở người
Thời gian tổn thương người
Nhưng mà ta vẫn luôn yêu người đến vậy
Mất đi hai mắt vẫn muốn được nhìn thấy người
Hai tai chìm sâu vẫn muốn được lắng nghe người
Chặt đứt chiếc đuôi hóa thành đôi chân
Ta vẫn muốn được tiến về phía người
Đôi tay dù có vướng bận
Vẫn muốn ôm lấy người
Giữa sao trời, giữa biển khơi
Ta như con cá mắc cạn
Giọt lệ rơi xuống đầu tiên chính là chia ly
Trong biển người mênh mông
Ta chỉ vì người mà buồn vui
Vì người mà chống lại nhân gian đầy sắc nhọn này
Dẫu mang thương tích vẫn muốn gặp lại

_________________________

Ngồi bên chiếc đàn dương cầm giữa đại sảnh Cố gia, Hiểu Mộng vừa đàn vừa hát lên nỗi lòng u uất trong lòng. Những câu hát cuối mang đầy tình cảm chất chứa bao lâu nay. Mấy mươi năm che giấu tình cảm thật sự là như muốn phát điên lên mà.

" Ta chỉ vì người mà buồn vui
Vì người mà chống lại nhân gian đầy sắc nhọn này
Dẫu mang thương tích vẫn muốn gặp lại..."

" Chị Ngọc"

Hiểu Mộng đã trở về quá khứ được mấy hôm rồi. Mấy ngày nay đều không ra khỏi nhà. Trằn trọc không ngủ. Bản thân Hiểu Mộng muốn chạy đến bên Lý Ninh Ngọc nhưng mà... Lấy lý do gì lấy tình cảm ra sao? Không được !! Hai người rõ ràng vẫn chưa từng gặp qua nhau trong giai đoạn này. Gặp rồi thì phải giải quyết tình huống ra sao. Tình cảm của Hiểu Mộng không thay đổi nhưng Lý Ninh Ngọc thì không như vậy.
Hiểu Mộng vẫn là chìm đắm trong suy nghĩ và phiền não. "Mình phải làm sao đây?"

Cố tiên sinh từ trên lầu bước xuống tiến lại gần Hiểu Mộng.

" Hiểu Mộng. Mấy ngày nay ta thấy con cứ thất thần không vui. Mẹ con qua đời rồi ta biết trong lòng con nhiều đau xót. Nhưng người mất thì cũng mất rồi. Con còn có cha bên cạnh. Con đừng nghĩ ngợi buồn đau như vậy. "
" Ba ba yên tâm con gái không sao. Con chỉ là có một vài phiền não không giải quyết được thôi. Con sẽ sớm bình thường trở lại. Con còn rất nhiều việc phải làm từ bây giờ. Con gái sẽ không yếu đuối gục ngã đâu."

Cố Dân Chương nhìn Cố Hiểu Mộng hồi lâu.
"Con bé thật sự có biến đổi rồi sao. Trưởng thành hơn hẳn. Ánh mắt con bé không còn vẻ trẻ con khóc thút thít và dựa vào mình nữa. "

Cố tiên sinh thật hết cách với đứa con gái có chút cứng cỏi này. Không giống như đứa con gái nhỏ ông luôn bảo vệ. Con bé đã không còn vẻ ngây thơ và dựa dẫm. Cố tiên sinh lại không thấy vui mừng vì điều đó. Trong ông cảm thấy con bé vài ngày nay như biến thành một người khác hẳn đứa con mà ông từng nuôi dạy. Cố tiên sinh nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ là con gái bé bỏng của mình đã trãi qua cả một đời đau khổ. Sống hết năm 86 tuổi và đi qua cả một lịch sử dựng nước của Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa.

BHTT - Phong Thanh Hậu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ