Muốn có trái tim một người.

512 54 9
                                    

Trong chiếc túi sách luôn níu giữ bóng hình ai đó

Cùng tôi mỗi chặng đường vượt đại dương xa xôi

Búp bê hình nộm lưu giữ lại một thời ngây ngô khờ khạo của tôi

Đã từng nghĩ rằng tương lai sẽ làm mọi thứ vì người mình yêu

Tắt đèn đi, bóng hình ấy vẫn đứng cạnh chiếc bàn sách

Biến thành rất nhiều nỗi nhung nhớ trong tôi

Đánh mất đi người ấy, cũng chẳng thể quay lại được thời thanh xuân

Luôn hoài niệm về tình yêu đã qua mới có thật lòng đối diện với quá khứ

Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách

Lời nói thật đơn giản nhưng cần dũng khí mạnh mẽ

Không muốn mất đi chị nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình

Đến phút cuối cùng tôi vẫn luôn cất giấu trong những lời ca

Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách

Lời nói thật rõ ràng tự cười nhạo cô đơn của bản thân

Mong muốn được gặp chị nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình

Chỉ tiếc chị không nghe được khúc ca em hát

Khúc ca đã nhiều lần em muốn hát tặng chị

________..._______...________

Trái tim của Hiểu Mộng như hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé. Nàng nhìn bóng Chị Ngọc dần xa mà chỉ hận không thể níu kéo.

Đối với Cố Hiểu Mộng thật cũng như mơ mà mơ cũng như thật. Hiện tại nàng không biết bản thân là đang trong hoàn cảnh nào. Tại sao người nàng luôn nhung nhớ luôn yêu thương giờ đối với nàng chỉ là xa lạ.

Gặp lại Lý Ninh Ngọc thì Hiểu Mộng chỉ muốn có thể ôm nàng vào lòng. Mong muốn giữ nàng chặt trong vòng tay cảm nhận hơi ấm từ thân thể gầy gộc có chút yếu đuối mong manh đó. Giống như cái đêm duy nhất Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc trong lòng ở Cầu Trang.

Nàng đi rồi thật sự đã đi rồi. Hiểu Mộng cũng như chết lặng đi. Cảm giác lo sợ bất lực y như cái đêm mà Long Xuyên đưa Lý Ninh Ngọc vào ngục tra khảo. Vẫn phong thái điềm đạm đó. Vẫn bóng lưng mảnh khảnh đó. Một đi và không bao giờ trở lại. Bao năm nay Cố Hiểu Mộng nghĩ mình sẽ bình tĩnh sẽ không có gì có thể khiến nàng lo sợ nữa. Nàng đã sống cũng đã chết. Nàng đã trãi qua cả một đời thương đau. Hà cớ gì chỉ vì cái quay lưng rời đi của Lý Ninh Ngọc mà lại biến thành bộ dạng như lúc này.

Hiện tại những ký ức bi thương khôn xiết đó lại ùa về như dòng thủy triều cuộn trào cuốn trôi hết mọi thứ xung quanh. Hiểu Mộng bị vây hãm bởi quá khứ năm xưa. Gặp lại người là niềm mong mỏi bấy lâu nay. Thế nhưng niềm vui không trọn vẹn. Người đã từng biến mất đã từng không từ mà biệt dù bây giờ có xuất hiện trước mắt thì Cố Hiểu Mộng vẫn là không tin vào thực tại.

Nỗi đau nỗi cào xé tâm can này thì không một ai có thể thấy cũng không một ai có thể hiểu.

Cố Dân Chương nhìn con gái từ xa. Con gái đứng ngây ngốc từ nãy giờ không chút lay động. Từ ngày con gái bệnh khỏi đến giờ Cố Dân Chương cảm thấy Cố Hiểu Mộng như hoàn toàn thay đổi. Con gái không còn cười đùa hay làm nũng. Cũng không chủ động trò chuyện với mình. Kể cả cô Triệu người mà vừa là thầy vừa là bạn vừa là chị luôn có thể tâm sự bảo ban Hiểu Mộng thì cũng không tiếp cận được nội tâm con bé. Hôm nay nhìn Hiểu Mộng có quá nhiều hành động bất thường Cố Dân Chương càng thêm lo lắng.

BHTT - Phong Thanh Hậu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ