Tình cờ

494 55 6
                                    

Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt
Người đến là phúc, người đi là phận
Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan
Gặp nhau là nợ, duyên nợ khó tàn...

Quá khứ hay tương lai, em đều muốn ở bên cạnh chị...
Là duyên hay phận em đều muốn được nắm lấy tay chị một đời không xa ...

Là duyên hay phận em đều muốn được nắm lấy tay chị một đời không xa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã được một thời gian kể từ ngày đi theo quân thống. Mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều phải chịu sự huấn luyện thật nghiêm khắc từ quân thống. Hiểu Mộng cảm thấy thật nhàm chán. Không ngờ mấy mươi năm sau lại có cơ hội trở về nơi này. Mọi thứ y như cũ chỉ có Hiểu Mộng là đã khác. Những sự huấn luyện này đều đã trãi qua nên đối với Hiểu Mộng thì nó thật sự quá đỗi vô vị.
Hiểu Mộng thầm nghĩ

"Mình vẫn phải làm thôi. Không thể rút ngắn giai đoạn quá được. Không được để quân thống nghi ngờ. Phải chịu đựng. Vài tháng mau chóng qua và mình cũng cần phải nghĩ đến bước tiếp theo nên đi như thế nào."

Thân thể mệt nhoài. Cố Hiểu Mộng ngã lưng trên chiếc giường cứng trong khu huấn luyện. Nhìn ra song sắt của khung cửa sổ. Tiếng chim chóc vang vọng từ xa và những tán cây um tùm rậm rạp cũng không làm cho tâm trạng Hiểu Mộng thấy khá hơn.
Mắt lim dim nhắm nghiền. Hiểu Mộng lại nhớ đến người ấy. Tâm có chút lay động. Vẫn như ngày nào thanh âm giọng hát cùng tiếng đàn piano trong cầu trang vang lên. Hiểu Mộng nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Cái ngày mà cả cuộc đời nàng không quên. Đó có thể cho là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Hiểu Mộng.

" Chị Ngọc biết mình thích Từ Chí Ma. Chị Ngọc vì mình mà đàn bài Tình Cờ. Lời bài hát in sâu trong tim. Nỗi lòng của chị Ngọc mình có thể hiểu rõ. Cũng vì thế mình không thể thoát khỏi sự ám ảnh của những gì xảy ra sau ngày hôm đó. Chị là ánh sáng trong cuộc đời của Hiểu Mộng cũng là bóng tối bao phủ lấy cuộc đời Hiểu Mộng sau khi mất đi chị. Hiểu Mộng chết theo chị sau khi rời khỏi Cầu Trang. Hiện tại em đã trở về. Em sẽ không để chị chết. Em sẽ làm mọi thứ thậm chí giết chết những người có thể làm hại đến chị. Em không sợ chết. Không sợ bản thân vì chị mà xuống địa ngục. Em chỉ sợ lại lần nữa mất đi chị."

Hiểu Mộng sau khi trở về ý chí kiên định hơn bao giờ hết. Vì chị Ngọc của mình thì có thể làm nhiều hơn nữa. Giống như con thiêu thân lao vào biển lửa. Vì chị Ngọc dù có bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không oán than. Dù có phải tiêu diệt mọi vật cản những người ngáng đường cản trở thì Hiểu Mộng cũng không nao núng. Hiểu Mộng là con người sống vì tình cảm. Chính cái tình cảm sâu nặng đó lại làm cho Hiểu Mộng sống có phần cực đoan.
Thà phụ hết người trong thiên hạ
Cũng không để bất cứ người nào có thể làm tổn thương đến người con gái mà Hiểu Mộng yêu và muốn bảo vệ.

Cách bảo vệ của Hiểu Mộng và cách bảo vệ của Lý Ninh Ngọc là hai thái cực âm dương hoàn toàn khác nhau.

Một người nhu một người cương.
Một người thà hy sinh bản thân cho tín ngưỡng cho hy vọng cũng không muốn làm hại bất kỳ ai vô tội.
Một người có thể vì một tình yêu duy nhất mà có thể coi mọi thứ trên đời là trở ngại đều phải dẹp bỏ.

Hai con người khác biệt đến thế nhưng lại là duy nhất dành cho nhau. Sự hài hòa đến vi diệu.

Như lời bài hát Tình Cờ
" Chỉ cần soi sáng nhau ở giây phút gặp gỡ này"

Họ tình cờ gặp gỡ lại tình cờ soi sáng lẫn nhau. Cuộc đời Cố Hiểu Mộng không thể thiếu Lý Ninh Ngọc. Nếu không có Lý Ninh Ngọc thì cuộc sống của Cố Hiểu Mộng cũng chỉ toàn bóng tối và đêm đen.

___________________

Chuyện bên lề

Cả buổi tối thức thâu đêm để nghĩ ra chương mới cho PHONG THANH HẬU TRUYỆN. Mình có nhiều cốt truyện trong đầu. Nhưng mình lại muốn đi theo con đường hắc hóa một chút của Hiểu Mộng. Mình đặt bản thân nếu sống cả đời người mang theo tiếc nuối chấp niệm không buông bỏ. Nếu gặp lại người mà vì mình chết thì liệu bản thân có giữ được sơ tâm có trong sáng nổi hay không.
Nếu quá hiền từ nhu nhược thì chẳng phải bi kịch sẽ lặp lại. Lại phải nhìn Lý Ninh Ngọc vì mình mà hy sinh vì mình mà chết thêm một lần nữa hay sao?
Dù trả bất cứ giá nào cũng không thể để chuyện đó có chút mảy may nào xảy ra. Đứng trên góc độ của Cố Hiểu Mộng thì biến đổi tâm lý của Hiểu Mộng 25 tuổi và Hiểu Mộng 86 tuổi là hoàn toàn khác nhau rồi.

Một chút ngoài lề về lý lịch của mình.
Mình bằng tuổi với Văn Vịnh San tính tình cũng na ná Văn Sữa. Cung thiên yết. Bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng nội tâm khá phong phú. Có thể đôi lúc cute moe gì đấy. Chơi với người lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng không khác gì nhau đều có thể tùy cơ ứng biến.
Độ tuổi cũng không nhỏ cũng không lớn. Bạn nào cảm thấy có thể kết bạn tâm sự cũng có thể tìm đến mình. Mình sẵn lòng làm quen

Facebook : Love Rain
Blog thảo luận truyện và phim Phong Thanh trên Facebook : Tiểu thuyết bách hợp là chân ái

BHTT - Phong Thanh Hậu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ