Đứng từ xa, một ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng dáng của Lý Ninh Ngọc. Tay trái xiết chặt nắm đấm, tay phải xoay xoay con dao nhỏ. Ánh mắt của một con sói hoang dã đang nhìn chằm chằm như bị uy hiếp.
"Cô gái kia lại dám nắm tay người ấy ? Tại sao lại có kẻ dám tiếp cận người ấy như vậy? Tại sao người đó lại để cho kẻ khác tiếp cận gần như thế không phản kháng? "
Đây là tiếng lòng của đại đội trưởng Ngô - Ngô Chí Quốc.
Ngô Chí Quốc là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh có phần bất cần đời và hoang dã.
Đối với cuộc sống của anh ta chỉ là chém giết và bảo vệ Lý Ninh Ngọc. Anh ta không có tương lai không có lý tưởng không người thân càng không có khái niệm là đang sống.
Anh ta duy trì cái cảm giác địa ngục chết chóc mỗi ngày. Giết người không vì lý do hay mục đích gì. Chớp mắt là có thể lấy đi một mạng người. Mạng sống của kẻ khác anh ta không bận tâm. Sinh mệnh đối với anh ta cũng chỉ là vũng máu tanh dưới chân mà thôi.Thứ duy nhất anh ta bận tâm là Lý Ninh Ngọc. Người con gái đã cứu lấy sinh mệnh của anh ta. Nơi đâu Lý Ninh Ngọc đi qua thì đều có bóng dáng theo sau của Ngô Chí Quốc. Vì Lý Ninh Ngọc anh ta có thể hủy diệt tất cả mọi thứ bất lợi vây quanh cô ấy.
Lý Ninh Ngọc là người anh ta muốn đến lại gần nhưng cũng không có dũng khí. Nhìn cô gái xa lạ kia thân thiết quá mức với Lý Ninh Ngọc. Ngô Chí Quốc cảm thấy một tràng căm phẫn thêm phần ao ước. Bởi vì anh ta cũng chưa từng có khả năng nhỏ nhoi nào để thân thiết đến mức như vậy với Lý Ninh Ngọc."Nếu bản thân cũng có thể gần cô ấy như thế thì tốt biết bao nhiêu!!!!"
Đây đúng là ao ước to lớn của Ngô đại đội mà...Ngô Chí Quốc là người hành động thì nhiều mà lời nói không có bao nhiêu. Cả ngày trong bộ tư lệnh không mấy ai nghe được giọng nói của Ngô Chí Quốc. Nhận lệnh từ cấp trên thì anh ta chỉ nhanh chóng thi hành. Giết người bắt bớ là thứ duy nhất anh ta thông thạo giỏi giang. Đối nhân xử thế xung quanh thì anh ta luôn không màng đến.
Bóng dáng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đi xa khuất dần qua hành lang của bộ tư lệnh.
Ngô đại đội vẫn là khó chịu trong người. Anh ta hôm nay cũng khác thường. Bất giác lại lẽo đẽo đi theo sau Lý Ninh Ngọc. Người ta đi xa khỏi tầm mắt một chút cũng là không được. Đại đội trưởng Ngô luôn là si tình vọng tưởng mà.
Lý Ninh Ngọc đến nhìn anh ta cũng không muốn nhìn. Đôi lúc chỉ muốn đứng trước mặt Lý Ninh Ngọc để người ấy nhìn thấy sự tồn tại của bản thân .
Thế nhưng bản tính dã sói trong anh ta lại không cho phép mình làm thế.Anh ta chỉ là một con sói hoang cô độc nhưng không có lá gan của mãnh thú.
Trước sự lạnh nhạt và bài xích của Lý Ninh Ngọc thì sự hoang dã nơi anh ta cũng dần giảm đi. Anh ta là người đáng sợ trong mắt tất cả mọi người. Nhưng đối với Lý Ninh Ngọc thì cũng chỉ là một người si tình điên dại mà thôi.Theo nhận định của tất cả mọi người xung quanh. Anh không khác nào con chó bám lấy chủ. Dù chủ nhân không hề đoái hoài thì con chó này cũng luôn lẽo đẽo theo đuôi không rời.
Trong mắt mọi người thì mối quan hệ của Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc giống kiểu mờ ám. Có người còn nhận định là Ngô Chí Quốc như là kẻ điên biết yêu. Vì yêu cứ đâm đầu. Còn Lý Ninh Ngọc là một người tình nhân lạnh lùng chơi xong Ngô Chí Quốc thì bỏ anh ta như vứt món đồ không còn giá trị.
Trong mắt của những kẻ nhiều chuyện, hai người họ sẽ có nhiều tình tiết ly kỳ tình cảm yêu hận đan xen phát sinh. Mọi người thêu dệt nên nhiều câu chuyện cẩu huyết ngược tâm cho mối quan hệ giữa hai người họ là khó tránh khỏi. Thế nhưng sự bàn tán này nếu lọt vào tai Ngô Chí Quốc thì kẻ đó chỉ có bị đánh cho thân tàn ma dại có khi mất mạng lúc nào không hay. Ngô Chí Quốc không cho bất kỳ ai làm hại Lý Ninh Ngọc. Anh ta càng không chịu được những lời lăng mạ đến cô ấy. Đối với anh ta Lý Ninh Ngọc không khác nào bồ tát tái sinh. Luôn có ánh hào quang xung quanh không chạm được cũng không với tới được. Đối với một kẻ giết người không chớp mắt như anh ta. Lý Ninh Ngọc bị anh ta uy hiếp bị anh ta có ý định giết. Nhưng lúc đó anh ta bị thương và ngất xỉu, Lý Ninh Ngọc không những không bỏ đi còn kéo anh ta đi qua sa mạc nguy hiểm. Là Lý Ninh Ngọc không vì bất kỳ điều gì nhưng vẫn chọn cứu tính mạng một người xấu xa như anh ta. Sự lương thiện đó của Lý Ninh Ngọc đã khiến một con sói hoang dã phải thu mình khuất phục.
Cuộc đời của Ngô Chí Quốc sau cái ngày được Lý Ninh Ngọc cứu mạng. Ngoại trừ màu đen của cuộc sống màu đỏ của máu tanh và chết chóc thì vẫn còn thêm một màu vàng của ánh sáng . Vầng sáng mang tên Lý Ninh Ngọc.
Từ đó, cuộc sống Ngô Chí Quốc là sống vì Lý Ninh Ngọc. Chết cũng chết vì Lý Ninh Ngọc. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc nói gì Ngô Chí Quốc cũng luôn luôn làm theo. Lý Ninh Ngọc là thứ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Ngô Chí Quốc.
_________________
Ps:
Dạo này đau đầu sốt rồi tâm trạng mình không tốt. Mọi thứ trong cuộc sống quá bình lặng hay quá bình thường thì phải. Lắm lúc nhàm chán đến kinh khủng mà không biết là xuất phát từ đâu. Có khi lại rơi vào sự trầm mặc đến khó tả.
Quanh đi quẩn lại con người ta sẽ trãi qua rất nhìu giai đoạn trong đời. Nửa đời vẫn mông lung như một trò đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT - Phong Thanh Hậu Truyện
Krótkie OpowiadaniaVì quá ám ảnh bộ phim Phong Thanh 2020 nên mình có đi đọc thêm tiểu thuyết Phong Thanh. Mình ấn tượng chỉ duy nhất tình tiết trả thù của Cố Hiểu Mộng trong tiểu thuyết. Bà nhận đã dùng tiền mua sát thủ giết chết Kẻ thù. Bà chọn cho hắn ta cái chết đ...