Fic mới chúc mừng cho cái Blog nhỏ bé của tôi được 50 lượt theo dõi nào~~~
༻☬༺
Đưa tay ra lặng lẽ hứng từng cánh hoa đang rơi rụng, lòng Laville có chút đổi thay mà rồi lại ngước lên ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn.
.
" Thân ái, sao em lại ở ngoài này? "Tôi vô cùng lo lắng vội chạy đến mà khoác một chiếc áo khoác lên người kia. Thời tiết vốn còn chút se lạnh mà nhìn bóng dáng bé nhỏ của người thương ngồi đơn độc ngoài này, ai mà chẳng xót cho được.
" Zata... " Laville có chút giật mình:" Sao anh lại ở đây giờ này, chẳng phải anh nên ở chỗ ngài Tulen làm việc sao? "
Tôi hơi khựng người, phía ngực trái có chút nhói đau. Hóa ra em lại luôn mang trong mình suy nghĩ rằng tôi sẽ luôn đặt công việc trên đầu sao? Thật ngốc nghếch.
" Laville, em phải nhớ một điều: Có thể tôi là người cuồng công việc nhưng em luôn luôn là điều quan trọng nhất; nên là đừng bao giờ hỏi những câu như thế nữa, nhớ chưa? "
" Vâng "
Đáp lại tôi, đôi môi em khẽ mỉm cười thật nhẹ rồi em vô cùng dứt khoát kéo tôi ngồi cạch mình mặc kệ những lời tôi hết mực khuyên can.
" Em muốn ở đây thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi "
" Nhưng sẽ rất lạnh đó, tôi không muốn em b- "
" Chỉ cần có anh thì sẽ chẳng còn lạnh nữa đâu "
Em cười thật vô tư nhìn tôi, đôi mắt sáng rực rỡ đối ngược hoàn toàn với khoảng trời đang dần tối phía sau lưng. Trong phút chốc, tôi như cảm thấy bản thân như lấy lại được tự do mà đang bay lượn tự do trên bầu trời mơ ước; vì, bầu trời ấy là đôi mắt em.
Rồi chợt tôi lại nhớ đến lời tỏ tình khi xưa.
." Khi tôi mang trên vai sứ mệnh của cả tộc Dạ ưng, chỉ có em bên tôi, chấp nhận kẻ dị thường này không chút sợ hãi. Chính em cũng đã cứu vớt tôi khỏi sự tuyệt vọng tưởng chừng như bất tận trong lòng tôi. "
" Tự bản thân tôi đã duyệt em, nguyện một lòng dâng hiến tất cả cho em "
" Laville, làm người yêu tôi được chứ? "
.
- Zata, Zata ... Anh đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của quá khứ: " Không có gì đâu, chỉ là...nhớ lại chút gì đó vui vẻ thôi "
" Có phải lại đang giấu em chuyện gì quan trọng không, nói, có tin em cho anh ăn đạn Thần Quang không? "
" Thật sự không có gì mà " Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em để cho em bớt đi phần nào nghi ngờ: " Thật sự là tôi chỉ đang nghĩ về điều gì đó vui vẻ thôi "
Nhìn khuôn mặt em khẽ đỏ ửng lên vì ngại rồi xấu hổ quay mặt đi làm lòng tôi có chút càng thêm loạn nhịp. Người thương của mình khả ái như vậy, ai mà không động lòng cho được.
" Muốn tôi đè em ra cưỡng hôn hay sao mà bày bộ mặt đó " Tôi nói rồi đứng dậy, đưa tay ra: " Nào, đứng dậy đi. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi đấy, nên về nhà thôi "
" Cũng được, nhưng... " Em đưa tay ra rồi hỏi một câu thật kì lạ: " Về nhà ai? "
Tôi có chút lúng túng, chẳng phải họ vẫn luôn ở nhà kí túc của tháp Quang Minh cùng cô bạn Rouie hay sao? Tự nhiên sao hôm nay lại hỏi như vậy.
Rồi lại chợt hiểu điều gì đó, tôi nắm lấy đôi bàn tay đầy hơi lạnh của em mà kéo em vào lòng mình ôm chặt.
" Hỏi gì ngốc vậy, đương nhiên là nhà của chúng ta rồi "
Thấy em cười tươi như thế, tôi biết bản thân mình đã tìm được đúng câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville / Liên Quân ] Những fic nhỏ bé của ZatLav
FanfictionNhững câu truyện nhỏ của Zata cùng Laville ~