Hiện đã tramcam về vấn đề đặt tên fic nên tôi sẽ đặt sau.
Cho thể một có bạn không để ý nhưng fic mới nhớ của tôi trên blog đã bị xóa 🙂 Bởi thì ai cũng biết rồi nên tôi cũng sẽ đăng lên đây luôn. Và cũng nói thẳng là tình hình có thể tôi sẽ out blog vì cái kiểu boss như này là tôi hết chịu nổi rồi, không phải vì hai bạn khác trong nhóm thì cũng đã không rề rà kiểu này.
Và có thể fic Valentine tôi viết bà cũng sẽ không đăng luôn nên ngày mai tôi cũng sẽ đăng vào đây nha.༻☬༺
" Dù tấm thân này có hóa cùng cát bụi cũng nguyện mãi không rời xa em, Laville "
.
.
.
" Laville "
.
.
.
- Laville...
Zata thẫn thờ mà vô thức liên tục gọi lên một cái tên thân thương. Đôi đồng tử hắn mở to, tiếng gọi kia càng gần như giống tiếng thét, vang vọng một cách thê lương.
Mới hôm trước, cậu vẫn còn nói với hắn rằng bản thân vừa khám phá ra một vùng đất mới không có trên bản đồ Rừng Nguyên Sinh, khi nào xong nhiệm vụ lần này liền đưa hắn tới đó chơi.
Rồi Zata mường tượng ra lại nụ cười hạnh phúc khi đó của cậu.
Hệt như ánh nắng mặt trời.
Hắn vươn tay, dường như đang mò mẫm, muốn tìm thấy khuôn mặt ai kia để chạm vào nhưng...
Lạnh ngắt.
Thân xác kia đã chẳng còn chút hơi ấm nào nữa.
- Zata...
Rouie khẽ gọi hắn trong tiếng nức nở. Nàng tinh linh đâu nghĩ chỉ vì chút bất cẩn của mình mà xảy ra cớ sự này đâu chứ.
.
Laville, chết thật rồi.
.
Tất cả mọi người im lặng tới mức như chỉ có tiếng thở vờn xung quanh họ, hệt những linh hồn vất vưởng đang vô cùng bất bình vì một điều gì đó.Bất giác, ai ai cũng đều lạnh gáy với tình cảnh trước mặt. Yorn cũng vô cùng khó xử lên tiếng:
- Zata, chúng ta nên...
- Không phải!
Yorn bị tiếng hết này làm cho giật mình, không thốt nổi lên lời.
- Không phải! Không phải như thế! Em ấy vẫn còn ở đây!
Hắn gào lên giận dữ như cố ý không cho bất kì ai có cơ hội lên tiếng phản bác. Rouie càng muốn nói gì đó nhưng lại bị những người khác ngăn lại. Giây phút này, họ đều không còn muốn xen vào vấn đề này nữa mà ai ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua để hắn được làm điều mình muốn... nốt một lần cuối.
.
.
.
Zata dường như không thể chấp nhận được sự thật này mà ôm lấy thân thể đã lạnh cóng của người thương, thả từng nụ hôn vô định.
Khẽ hôn lên tốc, lên trán, lên mũi rồi hắn lại ân cần một cách kì lạ mà hôn vào đôi mắt đã vĩnh viễn khép lại và hôn lên đôi môi đã chẳng còn có thể nói lời yêu với hắn nữa.
Một nụ cười tang thương dần hiện trên khuôn mặt hắn. Thực tế này tàn nhẫn đến độ Zata tưởng như đây chỉ là cơn ác mộng.
Nhắm chặt mắt, hắn ra sức dùng móng vuốt mà cào lên cơ thể đã có muôn vàn vết thương của mình. Dường như chàng nhân điểu tin rằng cơn đau này sẽ giúp hắn thoát khỏi tình cảnh bây giờ.
" Đúng, chỉ là một giấc mơ thôi "
Và khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ lại có thể thấy người con trai kia chọc ghẹo hắn, hôn hắn, yêu hắn.
.
Nhưng...
Sự thật luôn phũ phàng...
.
Từ từ mở mắt ra, ấy vậy vẫn không khỏi sững sờ. Trước mắt hắn vẫn như thế, vẫn là cái xác của người thương; điều duy nhất khác biệt là cậu đang nằm trên một vũng máu loang lổ do hắn tạo ra trong cơn điên loạn khi nãy.
- Không phải vậy, không phải vậy. KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!
Hắn ôm mặt gào khóc một cách thảm thiết giống hệt đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích vậy.
Zata chẳng thể tự lừa dối bản thân nữa.
.
Laville của hắn, ánh sáng của đời hắn...
Đi thật rồi...
.
Zata có chút vội vàng ôm lấy thân xác kia như chỉ sợ hắn chớp mắt một cái sẽ còn chẳng thấy nó nữa. Dịu dàng tìm một điểm tựa mà để đầu cậu dựa vào ngực mình, hắn thầm nói:
- Em có nghe thấy không, Laville?
.
Chẳng còn ai trả lời hắn cả...
.
Zata cười một cách đầy đau thương như có gì đó đang bóp méo trái tim hắn vậy.
- Chỗ này... chưa bao giờ ngừng loạn nhịp vì em...
- Em dạy tôi cách sống, cách mỉm cười, dạy tôi cách bộc lộ tình thương và... dạy tôi cả cách yêu em.
- Vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ quên.
Hắn vừa ôm thân xác kia vừa tự thoại hết lời trong lòng làm cho người ngoài nhìn vào liền cảm tưởng cậu vẫn còn đó, vẫn đang khẽ cười mà lắng nghe lời thổ lộ của hắn.
Nhưng họ đều biết... không thể nữa rồi.Zata ôm chặt cậu thêm một chút nữa mà dùng đôi cánh của mình mà che chở cho người thương trong lòng. Lúc này hắn chẳng còn thể kiềm nén nổi những cảm xúc của bản thân nữa.
- Tôi từng nói...
.
" Dù tấm thân này có hóa cùng cát bụi cũng nguyện mãi không rời xa em, Laville "
.
- Chắc em vẫn còn nhớ...
Xung quanh chàng nhân điểu bỗng có những làn khói xanh lúc ẩn lúc hiện mà lan tỏa dần vào hư không.
- Bộc... bộc phá linh lực?
Yorn giật mình, liền muốn lao đến ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Hành động bộc phá linh lực đồng nghĩa với cái chết.Zata... hắn đã được làm điều mình muốn "nốt một lần cuối".
.
Thân ảnh nào đó cứ thế mờ dần đi. Trước khi tan biến hoàn toàn, Zata khẽ nâng cằm người kia lên mà trao cho cậu một nụ hôn như chuồn chuồn nhẹ lướt quá rồi dịu dàng nói nhỏ:
- Tôi đến với em đây, Laville... chờ tôi, nhé?
.
.
.
Trong ngày lễ an táng cho những anh hùng đã hi sinh, Rouie đặc biệt chú ý đến "Laville". Có lẽ vì một phần nào đó cậu là đồng đội với cô, cũng vì một phần nào đó do món đồ trên tay cậu...
Đó là hai kỉ vật duy nhất sau khi Zata tự sát - vòng tay và lông vũ của hắn
Nhưng điều đặc biệt hơn càng khiến Rouie chú ý hơn là chiếc lông vũ kia. Chủ nhân đã chết thì vốn nó phải mang một màu đen huyền nhưng lạ thay chiếc lông vũ này lại phảng phất nhè nhẹ một màu xanh nhàn nhạt của linh lực.
Rouie thầm nghĩ có phải nó đang thầm ra dấu một điều gì không...Lặng lẽ nhìn lên trời, cô vô thức nở một nụ cười nhẹ trên môi.
Có lẽ...
Họ vẫn đang "sống" hạnh phúc ở một khoảng trời nào đó mà cô không hay biết chăng?
.
Hẳn là vậy rồi...END
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville / Liên Quân ] Những fic nhỏ bé của ZatLav
FanfictionNhững câu truyện nhỏ của Zata cùng Laville ~