Chúc mừng Blog đạt 150 like nào hey hey!
Thật cảm ơn tất cả mọi người. Chỉ chưa đầy 1 tháng (21 ngày) mà Blog từ 100 người like đã đạt chỉ tiêu lên 150 người like ♥•´¯'•
Bọn mình sẽ tiếp tục hướng đến 200 người like nha !!!Còn giờ ăn chút "ngọt ngào" để chúc mừng nào!
.
Fic and Art by Boss #Khueryou↱Nghiêm cấm repost dưới mọi hình thức!
↳Repost is forbidden in all forms!༻☬༺
Zata và cậu đang phải yêu xa. Anh bị cử đi nơi chiến trường xa xôi còn cậu dù xin xỏ kiểu gì cũng đều bị Tulen ép ở lại tháp Quang Minh dưỡng thương do trận chiến trước để lại.
Bất đắc dĩ, cuối cùng cả hai đành làm quen với cách "nói chuyện" qua những bức thư bồ câu.
•
" 17/2/1***Zata, chắc anh đi cũng đã hơn tuần rồi nhỉ.
Anh cứ yên tâm, em vẫn đang dưỡng thương rất tốt, vết thương cũng đã dần lành lại rồi.
Còn anh phía đó ra sao? Chắc cực khổ lắm nhỉ? Nhưng dù khó thế nào anh cũng phải ăn đủ, ngủ đủ nghe anh.Em yêu anh, Zata
Thân,
Laville "
•
" 20/2/1***Thật mừng khi nghe tin của em. Tôi vẫn ăn đủ, ngủ đủ nên đừng quá lo lắng. Phía này dù có cực đến đâu tôi vẫm sẽ chịu được.
Nhớ em, Laville
Thân,
Zata "
•
" 25/2/1***Em vừa thấy một con chim non chết khô ngoài cửa sổ anh ạ... Tự nhiên em sợ quá. Phía anh giờ có quyết liệt lắm không? Anh có bị thương không, còn ăn uống tử tế chứ? Zata, em lo lắm... Về với em đi được không anh..."
•
" 2/3/1***Tôi không thể về bây giờ, Laville. Tôi biết rằng em lo nhưng xin em hãy hiểu rằng nếu giờ tôi quay về thì chính là đang dâng tất cả mạng sống có trong tháp Quang Minh cho địch, trong đó có em. Nên...tôi không thể. Xin em hãy hiểu cho tôi Laville "
•Laville ngẩn ngơ ngồi cạch cửa sổ rồi lặng lẽ lấy ra một tờ giấy tính viết thư tiếp cho Zata. Lần này cậu đang phân vân không biết sẽ phải nói gì với anh. Nói là cậu mới học nấu được một món ăn mới, hay Rouie mới làm cho cậu một bộ đồ rất đẹp, hay là...
Chữ "hay là..." còn chưa dứt khỏi đầu thì một con chim bồ câu đã từ đâu bay đến đậu bên ô cửa sổ. Laville vội vàng đón lấy mà tìm lá thư dưới chân nó rồi nhanh chóng đọc.
Ngay sau đó, cậu sững người.
•
" 15/3/1***Đây sẽ là bức thư cuối cùng tôi chủ động viết cho em, Laville. Trận chiến đang ở giai đoạn khốc liệt hơn bao giờ hết nên tôi chẳng thể viết được gì cho em. Tôi vẫn sẽ cố gắng hồi âm cho em thật ngắn gọn, được chứ? Để ít nhất em biết rằng tôi vẫn còn đây.
Nhưng...nếu em chẳng thể nhận được nào lá thư hồi âm của tôi sau ba tháng vậy hãy nhớ rằng: Tôi luôn muốn được ôm lấy em vào lòng. Tất cả những gì về em tôi đều yêu dù đó chỉ là một vết sẹo xấu xí.
Nên, Laville à, xin em đừng quá đau lòng. Tôi sẽ luôn bên em, dù là trong bất kể bằng hình thái nào.
Thân,
Zata "
•Nước mắt tràn mi. Đối với cậu đây chẳng khác gì một lá thư tuyệt mệnh vậy. Nén nỗi xót xa, cậu đành ôm chút vọng tưởng cuối cùng với những lá thư hồi âm kia.
Lúc đầu là một tuần một bức, rồi đến một tháng một bức, đến bây giờ đã hơn ba tháng rồi mà cậu vẫn chẳng thấy bất kì lá thư hồi âm nào được gửi đến.
Laville như phát điên, tự nhốt bản thân trong phòng mà điên cuồng viết thư gửi cho anh mặc cho bàn tay đã bắt đầu rỉ máu cùng những xác của những con chim bồ câu đã chết vì kiệt sức ở trong phòng.
•
"Chấp nhận thôi"
"Không"
"Anh ấy chết rồi"
"Không, không phải"
"Nhìn vào sự thật đi"
.
"Zata, chết rồi..."
•Đây đã là tháng thứ năm Zata không hồi âm lại cho cậu. Laville ngồi trên giường, mắt hướng nhìn cửa sổ như mong ngóng điều gì đó. Tay cậu lắc lư một thuốc nào đó mà chẳng hề bình thường cho được, miệng cậu cứ ngân nga một giai điệu thân thuộc mà anh từng hát mỗi khi cậu không yên giấc.
Khẽ cầm lọ thuốc lên, muốn một hơi uống sạch thì lại có thứ gì đó như bay từ cửa sổ vào.
Tuy màu sắc đã vàng ố, có chút bẩn thỉu do mưa gió; màu mực cũng đã phai sắc huyền nhưng cậu vẫn có thể nhìn được dòng chữ trên tờ giấy cũ kĩ đó.
.
"Tôi về rồi đây, Laville"
.
Đôi mắt khẽ nhắm nghiền, lệ lăn dài trên gò má gầy. Cậu mỉm cười, thê lương nhưng đầy mãn nguyện.
.
"Mừng anh trở về, Zata"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville / Liên Quân ] Những fic nhỏ bé của ZatLav
FanfictionNhững câu truyện nhỏ của Zata cùng Laville ~