chương 1

2.1K 160 13
                                    

Khói, bụi và máu. Chúng làm nhòe đi đôi mắt của thiếu niên, khi bao quanh cậu chỉ là một tầng bụi dày, có âm thanh ồn ào, có những cỗ thi thể nằm la liệt trên đất. Đúng vậy, họ thắng rồi, nhưng cũng chẳng phải dễ dàng gì. Harry đứng đó, không di chuyển, không nói chuyện, chỉ ở đó cho tới khi cơ thể ngã xuống vì kiệt sức.

...

"Cậu ấy... Sẽ ổn chứ?" tham âm nữ nhân nhàn nhạt vang lên, biểu thị cô ta đang rất lo lắng cho kẻ nằm trên giường bệnh. "Sẽ không..." người kia nói hai từ, nữ nhân kia choáng váng, cô ta lấy một góc bàn làm điểm tựa, miễn cưỡng đứng vững. "Không có cách nào sao?"

"Ta rất tiếc cô Granger, nếu dữ cậu bé lại ta e rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn..." quý bà cắn môi, nét mặt lộ ra một chút chua sót và... Tội lỗi? Hermione Granger không đáp, cô đi khỏi với một tâm trạng chẳng thể tệ hơn.

"Hermione? Sao em lại ra đây?" thanh niên mang mái tóc đỏ đem tới ba cốc cacao còn đang bốc khói, khuôn mặt đầy vết thương hỏi. Hermione nhìn vào anh rồi lại nhìn xuống mấy cốc cacao đó, cô cảm giác khóe mắt đang nóng lên. "Là do em nên cậu ấy-"

"Thôi mà Mione, Harry sẽ ổn thôi." Ron vội quăng ba cái ly qua một bên, nhanh chóng ôm lấy người yêu.

"Chiều nay... Chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với cậu ấy..." Hermione lấy lại bình tĩnh, Ron nghe xong thì đơ cả người, có thể anh đang cố tiếp thu thông tin này.

...

Harry hiểu rằng bản thân đã chết và đương nhiên phải chấp nhận điều đó, cậu thả mình vào hư không, ma nào mà chẳng làm vậy. Trôi dạt cho tới khi muốn chìm xuống, thiếu niên cảm thấy được tứ chi đang dần mất cảm giác hay linh hồn cậu đang dần tan đi. Một cảm giác đến từ từ với nhiều sự hờ hững cùng trống vắng.

...

Thiếu niên không ngờ lại có khả năng tỉnh dậy thêm một lần nữa, đại loại là tầm năm phút trước, cậu đột nhiên có cảm giác trở lại, mở mắt ra thì thấy một trần nhà màu trắng nhạt, hình như cơn mưa ở bên ngoài phần nào đã làm nó tối đi.

"Ôi con yêu, sấm chớp bên ngoài làm con tỉnh sao?" một nữ nhân mái tóc đỏ đậm đi tới, Harry tròn xoe mắt, là loại chuyện gì đây?

Tâm tình hỗn loạn, Harry a a được hai cái thì bị người phụ nữ kia bế lên. Lúc này, khuôn mặt quen nhưng lại không quen kia mới hiện lên rõ ràng hơn một chút. Người phụ nữ trung niên với gương mặt mặt... Của người mà cậu chỉ thấy được trong chiếc gương ảo ảnh.

Đây xác tự là gặp quỷ a, Harry đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ đó, nhận ra bàn tay mình bé đi rất nhiều, thiếu niên choáng váng. "Harry bảo bối, con muốn xuống nhà chơi với ba James sao?" có lẽ cậu không gặp quỷ... Đây xác thực là Lily Potter, Harry đơ người rồi sau đó khóc rất to, bản năng của trẻ em? Cứ cho là như vậy đi vì một thiếu niên mười bảy tuổi sẽ không thừa nhận mình đang khóc đâu.

Harry được đặt ngồi trên một cái ghế nhỏ, bên cạnh là James Potter đang không ngừng khua tay múa chân, qua khoảng hai tiếng cậu cũng đã thích nghi phần nào. Cậu liếc đến cuốn lịch để bàn, trên đó in đậm "31/10", cũng là ngày Voldemort tìm tới đây, nhưng lần này sẽ có người chờ gã tới.

Harry chờ đến sau bữa tối, gã vẫn chưa đến.

Harry chờ đến khi đi ngủ, gã vẫn chưa đến.

Harry chờ đến nửa đêm, gã vẫn chưa đến.

Harry chờ đến ngày hôm sau, Voldemort ơi, ông chạy đâu rồi?!

(Voldy ở một góc nào đó: cứ ngồi đó chờ đi vì có thể hơn chục năm nữa ngươi mới gặp được ta cơ.)

...

Mười năm cứ thế trôi qua, Harry vẫn không thấy con rắn không mũi nào xuất hiện trong cuộc đời mình, tưởng rằng gã đã bay hơi nhưng mọi người đều nói rằng gã vẫn tồn tại, còn tồn tại sau không đến dẹp bỏ mối nguy của mình đi?! Tên Voldemort này có bị ngốc không vậy?! Qua gần chục năm chờ hắn cầm đũa phép đến nhà giết mình, Harry cũng chẳng muốn chờ nữa, cậu năm trước đã chuyển về trang viên Potter cùng cha mẹ với lý do của Lily là "Thằng bé cần phải tiếp xúc với những đứa trẻ khác". Và đoán xem quý tộc sẽ làm gì nào? Mở tiệc xã giao.

Đương nhiên, với danh nghĩa của một người đã có bữa dạ tiệc thảm họa hồi năm thứ tư cậu học ở Hogwarts. Harry cũng chỉ muốn tránh xa chúng, nhưng có vẻ chuyện này là không thể nữa vì hôm nay chính là sinh nhật của cậu.

Thiếu niên mang một thân mệt mỏi quay về phòng mình, nơi chẳng khác gì một cái thư viện kèm phòng trưng bày thu nhỏ nếu không có chiếc giường lớn nằm ngay ở giữa. Tuy nhà Potter cũng không phải một gia tộc quá nổi trội về kinh tế (chắc đâu đấy gần giàu nhất thôi) nhưng họ sở hữu cả một tòa lâu đài lớn đến mức như muốn chọc vào mắt người nhìn. Căn phòng lớn được cẩn thận trang trí theo phong cách Châu Âu thế kỉ mười bảy, cầu kì đến khó tin. Với một phòng tắm, một bàn trà cùng ghế sofa lớn, một tủ quần áo, một bàn đọc sách, một tủ đựng nguyên dược liệu và hai kệ sách nằm sát nhau. Đương nhiên còn có một căn phòng nhỏ đựng vật tư Quidditch.

Vài tiếng kim loại va chạm vang lên từ dưới đại sảnh kèm theo một màn động đất nhẹ chính là thứ để đánh dấu cho sự châm hết của phù thủy trẻ, cậu thở dài, chỉnh lại nếp áo rồi thong thả đi xuống. Có vài vị khách đã xuất hiện, và trong đó phần lớn bao gồm những người thân thiết với cha mẹ cậu, nó làm cho Harry được thả lỏng phần nào, dù sao thì Sirius Black vẫn tốt hơn một tên quý tộc giỏi nịnh bợ nào đó mà đúng không. Nhưng không may thay, niềm vui thì chẳng bao giờ ở lại lâu dài, chỉ vài phút sau đại sảnh lớn đã có thêm không ít người.

Có người nói, có người cười, cũng có người lợi dụng cơ hội để tăng tiến. Harry từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt hời hợt như khi thấy gu thẩm mỹ của cậu bạn thân nhà Wesley, không-chút-hứng-thú. Đừng hỏi tại sao cậu không xuống dưới đó, đơn giản mà nói, đâu ai muốn bị vây quanh bởi một đống người đâu đúng không?

"Có vẻ cậu đang khá rảnh rỗi, đúng không?" âm thanh đều đều vang lên bên tai, Harry cũng chẳng thèm quay lại, cậu thừa biết đó là một đứa trẻ con chân còn chưa chạm đất. "Tôi biết cậu đang nghe nên hãy mở miệng ra và trả lời tôi đi, ngài Potter." người kia mất kiên nhẫn, tiến tới gần hơn. Harry đảo mắt, khoan đã- ngài Potter? Chẳng phải mọi người luôn gọi cậu bằng cậu Potter hay thiếu gia Potter hay sao? Cảm giác quen thuộc ùa về, Harry không thể không quay sang nhìn chủ nhân giọng nói kia.

"Malfoy?" bất giác thốt ra một tiếng, thiếu niên ngay sau đó biết được hậu quả nếu mình nhận lầm, nhưng biết làm sao đây, miệng đã nhanh hơn não mất rồi. Không ngờ Lily lại nhanh tay đến mức gửi cả thư mời đến Thái Ấp Malfoy, bây giờ khiến cậu phải đối đầu với con trai nhà họ, một Draco Malfoy còn hống hách.

Khác với dự đoán của cậu, thằng nhóc mang cả một mái đầu bạch kim kia chỉ cười một cái xã giao. "Rất vui được gặp lại ngài, thưa ngài Potter."

"Lần đầu gặp, mong sẽ được giúp đỡ thưa thiếu gia Malfoy."

[HP|DraHar] foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ