PHIÊN NGOẠI (SPECIAL-2)

264 18 0
                                    

"Đéo?"

"Đúng vậy." nữ nhân đan chéo hai tay cười nhẹ một cái với sự khinh bỉ dành cho quý tộc bạch kim tuy biết kết cục của bản thân sẽ là một cái avada đầy đau đớn. "Ngươi chẳng phải là chúa sao? Ngươi làm gì mà chẳng được." Huynh trưởng Gryffindor đưa ra một câu nghi vấn, cô nàng lại có chút nóng giận với thái độ của đối phương.

"Khái niệm chúa là cho các ngươi dễ hiểu thôi. Các ngươi nghĩ ai tạo ra chúa của không gian này? Ta chứ còn ai nữa. Chúa phải tuân theo quy luật mà ta đã đặt ra để quản lý thế giới này, ta là một thực thể hay được gọi là creator. Chúa cần theo luật nhưng ta thì không, ta có thể làm mọi điều ta muốn trong không gian của mình, kể cả khiến chúa biến mất, ta là bất tử trong không gian của bản thân.Nhưng ta cũng hoạt động dưới trướng của một creator khác và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Có hai loại không gian là không gian tự tạo và không gian kiến tạo, trong số đó không gian kiến tạo là không gian thật sự gốc và không gian tự tạo là do những cá nhân của không gian kiến tạo làm nên. Con người trong một không gian không được phép biết bản thân đang trong không gian tự tạo hay kiến tạo, nhưng do không gian của các ngươi là do ta tạo ra và ta đang dưới trướng của người khác nên không gian này là không gian tự tạo, nơi này giúp ta trốn tránh khỏi không gian gốc của mình. Ta luôn quan sát không gian này lớn lên, có nghĩa ta biết tất cả mọi thứ." Nữ nhân tóc xanh thở ra một hơi kiên trì giải thích. Nói xong thì lười biếng biến ra một chiếc ghế sofa rồi ngã cả thân lên. "Các vị à, chúng tôi đến chơi trong hòa bình, xin hãy hạ đũa phép xuống, vì có tấn công thì chúng tôi cũng chẳng bị làm sao đâu." Lynn hất nhẹ mái tóc vương màu nắng của cô ấy, nhìn vào những chiếc đũa phép đang bị nắm chặt kia mà đôi mày không khỏi nhăn lại.

"Vậy những vị tiểu thư đây muốn gì?" hiệu trưởng đáng kính khẽ dò hỏi làm nữ nhân tóc bạch kim mỉm cười, người này có bảy tám phần giống người của nhà Malfoy tư chất cũng y hệt khiến cả Hermione cũng nghĩ đến việc gia tộc quyền quý kia có thêm một đứa con riêng. "Chúng tôi muốn ở lại Hogwarts một chút, chỉ vậy thôi." chất giọng nhàn nhạt vang lên, Slytherin bạc vui vẻ đề nghị.

"Chuyện này đã đi quá xa rồi..." Cựu chỉ huy thần sáng thì thầm đầy lo lắng nhìn vào những con người kia, cố gắng nhớ lại bản thân đã làm gì mà tương lai lại lệch đến vậy. "Nó đã lệch lạc từ khi tôi đưa các cậu đến thế giới này rồi Ron yêu dấu. Chủ đích của tôi là làm cốt truyện khác hoàn toàn mà. Nhưng yên tâm, sự xuất hiện của chúng tôi ngày hôm nay, chính tôi sẽ xóa sạch."

"Được rồi ta sẽ thông báo nhập học cho các con vào tối nay. Nhưng... Các con muốn ở đâu?" vị hiệu trưởng lần nữa làm dịu thứ không khí khó chịu này. "Chúng tôi có thể xây một căn nhà ở bìa rừng Cấm?" nữ nhân Gryffindor duy nhất lên tiếng hỏi, nơi đó là nơi khá yên tĩnh và với phép thuật của bốn người thì điều đó là khả thi. "Các con hãy cứ tự nhiên."

Cả bốn người bị "áp giải" đến phía bìa rừng, thấp thoáng bóng thiếu niên ngồi trên cỏ xanh, tóc theo gió mà bay nhẹ. Họ rất tự tin khi đoán danh tính của người này. "Hey Harry!" Cứu Thế Chủ nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu đứng giật chạy đến nơi âm thanh phát ra. Nữ nhân tóc xanh vẫy vẫy tay về phía người đối diện rồi ôm lấy cậu khi vừa chạy tới. "Trời má, má nhớ con lắm á!" nữ nhân vừa này luôn tỏa ra vẻ khó chịu và chống đối bây giờ lại vui vẻ đến lạ thường. "Con cũng nhớ má."

[HP|DraHar] foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ