Harry đang đi "Tham quan" khu rừng cấm thì bị lạc đường, cậu cũng đã dùng ma thuật định hướng và dịch chuyển nhưng có vẻ không khả quan cho lắm.
Cứu Thế Chủ chỉ còn cách đi xung quanh tìm đường (sống) ra, */Xoạt/* khi vừa đẩy đám cây cỏ ra chỗ khác tiểu sư tử đã tìm thấy được một khu đất trống. Giữa đám hoa cỏ là một người đàn ông nhìn có chút quen mắt bản thân cậu hình như đã từng thấy qua. Bước lên vài bước để quan sát kĩ hơn thì mới nhận ra người quen, nhưng kiểu người này là oan gia ngõ hẹp nha.
"Ai đó?" người kia đã nhận ra được sự tồn tại của một kẻ xâm phạm liền hướng tới phía lá cây động mà lên tiếng.
"..."
"Tch! Avada-"
"Ấy đừng đừng! Ta ra, ta ra!" Khi nghe nửa đầu của câu thần chú mà kẻ đó hay dùng được đọc ra Cứu Thế Chủ đại nhân chẳng còn cách nào đành lộ diện.
"Potter?"
"Vâng thưa Dark Lord~" Harry tự nhiên cất lên chất giọng đầy sự sến súa rồi cười khoái chí sau phản ứng của kẻ kia.
"Ngươi đến đây làm gì?" Gã hạ đũa phép xuống nhưng vẫn để lại một bùa khống chế để cậu không thê di chuyển.
"Không phải ta tìm đến mà là bị lạc a." Harry liền lên tiếng biện hộ sau câu nói của đối phương. "Ta cũng chẳng muốn đánh nhau gì đâu nha! Đi nãy giờ đã mệt lắm rồi"
"Đình chiến?" Voldermort hay đúng hơn là Tom Riddle hỏi lại để xác nhận.
"Ừa." Ngắn gọn-xúc tích! Gã thu lại bùa của mình nhưng cũng không buông bỏ cảnh giác nhìn con người đang phơi mình trên tảng đá cạnh bờ hồ kia. Tom Riddle bước tới.
"Này, mi ghét ta lắm hả?"
"Đúng đấy! Tôi rấttttt là ghét ông luôn!"
"Tại sao?" Gã hỏi một câu hết sức "ngây thơ" làm con người đang nằm kia cũng muốn tức hộc máu.
"Ngươi thấy ai mà đi thích người muốn giết mình không?" Nó đã là một sự thật quá đỗi hiển thị mà tất cả mọi người đều biết ( trừ tên não ngắn Riddle ) Ai đời tự nhiên đang yên, đang lành thì trở thành trẻ mồ côi rồi lại làm osin miễn phí cho người họ hàng coi mình là quái vật và còn cái trách nhiệm ngu ngốc kia nữa. Tất cả vì ai mà ra??? Là gã chứ ai vô đây nữa!!!
"Ta đâu có ý định đó đâu?"
"Vậy thì ngươi đang yên đang lành xông vào nhà ta làm gì?" Tuy dòng thời gian có chút thay đổi nhưng làm sao lại có thể lệch đến mức đó được! Mà lúc đó bản thân cậu còn chưa làm gì để dòng thời gian bị thay đổi cơ! Thật là kì lạ nha!
"Ta tìm áo choàng tàng hình chứ đâu có rảnh rỗi mà giết ngươi. Ngươi đâu có dễ chết như hai tên cha mẹ-" Nói đến đây hắn đột nhiên khựng lại phần lớn là vì cảm thấy yết hầu của mình đang bị một cây đũa phép dí vào. Cậu thiếu niên lên tiếng cảnh cáo "Ngươi không bao giờ có cửa để nói ra những thứ như vậy nhất là với họ Voldermort à. Ta có đủ sức mạnh để biến cái ước mơ bất tử của ngươi bay theo mây gió đấy." Giọng điệu lạnh băng cùng khí chất giết người của thiếu gia Potter có vẻ không khả quan lắm với tên này, trên miệng gã vẫn đang duy trì nụ cười khoái trá như đã dự tính sẵn chuyện gì.
Đúng như dự đoán của gã, bùa khống chế mà bản thân đã bí mật cài lên người cậu đang bắt đầu phản ứng. Nó tạo ra một luồng ma thuật màu tím khiến thân thể Harry như vô lực. Riddle đè cậu xuống, khóa hai tay của chàng sư tử nhỏ lên trên đầu rồi trêu đùa "Không đâu, ngươi sẽ không bao giờ có đủ. Kể cả kiếp trước lẫn kiếp này~" Gã ngân nga câu cuối cùng làm cho thân anh nhỏ rợn tóc gáy, không biết từ bao giờ không khí xung quanh lại lạnh đến thất thường tựa như đã giảm xuống âm độ từ lâu.
Harry sau một hồi xử lý thông tin thì cũng đã hiểu được những gì Riddle nói và bắt đầu có phản ứng "Chết tiệt! Vậy lúc đó ngươi mới để ta bắt Petter?!"
"Đúng vậy. Ta sẽ không bao giờ để những kẻ phản bội ở bên cạnh mình?"
"Ha! Vậy ngươi đã đoán được hắn sẽ khai tất cả để có một cơ hội sống nên đã không cho hắn bất cứ thông tin gì."
"Đúng vậy."
"Kể cả việc ta không bao giờ có thể độc lập đánh bại ngươi?"
"Về việc đó... Ngươi biết không, có sẽ có một bản hợp đồng."
"Ý ngươi là gì?"
"Ta sẽ dạy cho ngươi về sự độc đáo của ma thuật hắc ám- đổi lại ngươi sẽ được ngăn ta làm việc mình muốn"
"Gì cũng được miễn là ngươi không làm hại họ."
"Đồng ý?"
"Đồng ý."
[TIME SKIP]
"Ta không ngờ ngươi lại bắt ta đi thêm một lần nữa." Harry bắt đầu than thở khi bị bắt đi thêm một chặng đường nữa liền than thở. "Vậy là ngươi không muốn đi?" Gã quay đầu nhìn cậu nở nụ cười "thân thiện" rồi nói một câu.
"A không không ý ta không phải thế, đừng nóng a." Harry đưa hai tay ra phủ nhận, cậu có cảm giác nếu còn tiếp tục động tên kia thì tính mạng có thể không vẹn toàn nha.
...
..
.
.
"Nhà ngươi cũng đơn giản phết ha! Ta tưởng nó to hơn thế này nhiều." Miệng thì nói là đơn giản chứ to gấp đôi nhà cũ của sư tử nhỏ ở thung lũng Godric ấy chứ! Căn nhà trong rừng cấm tuy không phô trương nhưng lại đem nặng cái phong cách của Slytherin- Thanh Lịch- Hoàn Hảo, có vẻ một bùa chú bảo hộ đã được đặt ra nếu không phải người sở hữu ma thuật mạnh mẽ thì khó mà xâm nhập.
"Ta không thích sự phô trương." Gã trả lời, thấy con công Lucius trước mặt đã khó chịu lắm rồi ai nói đến học theo phong cách của hắn, để trở thành một tên nhát gan sao? Xin lỗi nhưng Tom Riddle này không có nhu cầu.
"Cái này lạ à nha! Ngày xưa ngươi có thế đâu! Nhất là cái đoạn mà ngươi hét ầm lên 'HARRY POTTER IS DEAD!' ấy." Harry lại bắt đầu chương trình chọc phá.
"Ngươi tốt nhất nên im đi."
"Rồi rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP|DraHar] forever
FanficCậu-Harry James Potter hi sinh trong trận chiến với chúa tể hắc ám đời thứ hai, sau đó liền bị đưa trở về khi bản thân một tuổi. - Author: Nhiên Khắc Y • Nhĩ Đức Lạp Phàm [Vicent Koko Virginie] Tình Trạng: Chưa Hoàn - Phần lớn nhân vật và bối cảnh đ...