chương 7

294 22 6
                                    

Hogwarts vừa qua thu đã lạnh đi không ít, áo khoác hay khăn len giờ đã trở nên thịnh hành, vậy mà một số người vẫn với bộ sơ mi và quần tây đen lâu lâu chỉ thêm chiếc áo gió chạy khắp cả rừng Cấm suốt hơn một tháng trời.

Cũng nên nói là kiên trì đi? Người bình thường chắc đã sớm nản và về nhà tổ chức đám tang rồi. Cũng không phải là không có lợi lộc gì khi số lượng của sinh vật hắc ám đã giảm đi đáng kể và là mức kỉ lục trong suốt mười năm, Hogwarts theo đó cũng có thể cho học sinh đi thám hiểm ở một số địa phận của khu rừng sau khi có sự chào đón của nhân mã.

Nói về nhân mã, là loài tinh thông những pháp thuật sơ khai, những truyền thống cổ xưa nên cũng đã được họ nhờ cậy qua nhưng có vẻ không khả quan lắm. Tuy vậy, nhân mã lại làm khá tốt công việc của mình khi không để sinh vật ma thuật nào phải gặp nguy hiểm cả.

Phòng lớn ở phía bắc của Hogwarts, căn cứ chính thức đã được công nhận của hội học sinh mới đây khi hiệu trưởng đáng kính nghĩ nên có gì đó để hỗ trợ cho giáo viên.

"Này, mọi người nhìn thứ này đi." Hermione ngồi trên ghế, tay chỉ vào điểm sáng ở mảnh giấy trên bàn. Bản đồ nguyên tố, vật vừa được họ tạo ra gần đây, cũng giống bản đồ đạo tặc nhưng thứ này là để điều tra dấu vết ma thuật. Đầu ngón tay lia đến vùng tím nhạt trên bản đồ làm người khác rất có thể sẽ tưởng nhầm nó là vết ố của thời gian nhưng thật ra lại là một loại bùa chú ẩn thân cấp cao.

Khác với bản đồ đạo tặc, bản đồ ma pháp lại rất mới và đẹp vì phải nhận biết phép thuật theo màu sắc. Từ khi nó được tạo ra đã được sớm mang lên một bùa bảo hộ phòng sự ăn mòn do thời gian.

Và vùng tím kì lạ kia là biểu tượng của ma thuật đen được làm rất tỉ mỉ, nhưng lừa ai được chứ, họ đã mất hai tuần liền truyền năng lượng để làm nên một mảnh giấy, sao lại có thể so sánh nó với phép thuật ẩn thân chốc lát là xong. Mà chưa nói đến những người tạo ra nó đều là đại phù thủy ở tương lai, ở thời đại này chẳng ai có thể đánh bại.

"Chúng ta đã đi qua nó khá nhiều lần rồi, tại sao lại chẳng cảm thấy gì?" Tiểu thư nhà Pakinson đan chéo hai tay hơi cúi người nhìn vào nơi thân ái của mình chỉ, lấy làm lạ, khả năng nhận biết ma thuật của cô nàng đã đạt tới cảnh giới cao nhất sao có thể để lọt một chi tiết đơn giản như thế này.

"Vậy thì chỉ có một người có thể làm chính xác đến như thế thôi." Malfoy chốt gọn một câu, bỏ lọ độc dược trong tay xuống tiến đến bên bản đồ. Đúng như mong đợi khi "nó" ở gần một hồ nước, điều này chỉ chính hắn rõ hơn ai khác. Với lấy cái áo khoác kèm theo đũa phép, cả hội lần nữa vào rừng Cấm.

...

"Nhanh hơn nữa." Tuy rừng cấm rất lạnh nhưng nhà của Tom Riddle lúc nào cũng có cả đống lửa vây quanh. Dạy học cũng thật khó, chưa nói đến chuyện học trò còn là Cứu Thế Chủ đại nhân nổi tiếng với tính tay nhanh hơn não.

Một khi chúa tể hắc ám đã hoàn lương thì cũng chẳng còn mấy kẻ gây rối nữa vậy học làm gì? Chúa tể hắc ám vẫn chưa phải là tên duy nhất muốn làm chủ ma thuật giới vì còn lại một hội nữa. Chúng tự nhận mình là thần và muốn thu giữ lại quyền năng của phù thủy, thứ mà chúa đã ban cho.

Thủ lĩnh của chúng, con cháu của thần hay là do hắn tự nhận bản thân là như vậy, điên nhưng lại khá khó đánh bại. Đúng là cái thế giới này bị đảo lộn hết rồi, từ Voldemort đến tên ất ơ nào đấy, bình yên chút bọn chúng sẽ chết không bằng.

Lạc trong dòng suy nghĩ, Harry bất giác thế nào lại đánh trúng tay của sư phụ, điều mà thừ nãy đến giờ có cố đến đâu cũng không làm được.

Cổ tay Riddle rơm rớm máu, được một lúc thì bắt đầu trào hẳn ra, cậu vội chạy đến như một thói quen làm vài phép trị liệu cơ bản. Sư phụ đại nhân nhìn cảnh tượng không khỏi cau mày lại, tên nhóc này thật sự đã quên mất bản thân thầy của nó đã có thể tự chữa lành vết thương trong chốc lát rồi.

"Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta sẽ học hồi thương thuật." Xoa xoa cổ tay, rắn chúa bỏ mặc học trò mà bước vào nhà, lại lần nữa giận dỗi rồi, cả tháng nay đều vậy, bị trêu chọc chút là đã dơ móng đưa nanh ra cảnh cáo.

Sư phụ đã khuất bóng, có nghĩa là cả lãnh địa này chỉ có sư tử làm chủ, bây giờ chắc chỉ còn Merlin ngăn được sự quậy phá đang đến thôi.

Tự dưng thân thể lại có chút lạnh, thiếu niên theo đó mà nhìn lên trời, mái vòm màu tím ngày một rõ rệt. Khổ cho phận sư tử nhỏ, chưa manh động một chút gì thì đã có kẻ tấn công, lần này cũng đã là lầm thứ ba trong tuần phải đi dẹp loạn ma vật, sắp chán đến chết rồi.

Tự đưa bản thân ra khỏi kết giới, nên nhanh chóng đi tìm kẻ tấn công rồi về ăn cơm thôi chứ cứ thế này chắc sẽ vừa mệt vừa đói mất.

Sinh vật ma thuật hắc ám, loài quái vật toàn thân đen sì, chúng có hình dáng rất đa dạng, ngựa hay rồng còn có thể trong cấu tạo của một bông hoa, di chứng của thí nghiệm Angel In Us của hội tín đồ Teavelion.

Sớm đã nhận biết được nơi dao động nhưng không ngờ là thay vì lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì lại là người quen cũ mà bản thân tí thì quên mất họ có tồn tại.

Ở bên này, nữ vương cũng nhận ra có động tĩnh liền phóng ra một bùa lửa nhưng không may thay mục tiêu đã tránh được và lẩn vào rừng.

"Hermione! Cẩn thận!"

[HP|DraHar] foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ